2

1K 88 1
                                    

"Anh đi nhanh hơn một tí được không? Anh chậm như ốc sên vậy!" Apo hét lên khi thấy anh đi cách xa cậu, trên người anh có mang một chiếc túi trong khá nặng nề.

Mile chỉ biết thở dài. Anh quá quen với tiếng hét của cậu rồi.

"Em đừng hét nữa, khàn hết cả giọng bây giờ" Mile nói rồi tiến tới mở cửa xe cho Apo.

"Quào, mở cửa cho em luôn sao" Apo cười nhìn anh nói.

"Ờ mà em hối anh đi sớm chi vậy?" Mile vừa nói vừa sải bước vào ghế lái.

"Em mới là người nên hỏi anh mới đúng đấy. Sao tự nhiên lại muốn đến nhà em? Ở đó anh sẽ không quen với môi trường nóng khắc nghiệt đâu." Apo đảo mắt khoanh hai tay trước ngực.

Mặt khác Mile chỉ lắc đầu và khởi động động cơ xe.

"Anh là người bạn thân nhất của em mà. Anh chỉ muốn biết về gia đình em thôi. Anh cũng nộp đơn xin nghỉ phép của công ty 2 tuần rồi. Anh rất rãnh rỗi đó."

Mile nói, anh nhẹ nhàng lái chiếc xe ra khỏi Băng Cốc.

"Em nói rồi mà anh không nghe em? Ở đó nóng lắm" Apo quay đầu sang anh hỏi. Anh ch3i nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Em không cần lo đâu. Ngủ đi" Anh nói. Apo đảo mắt lại vị trí ban đầu.

"Ghét anh ghê ý"

"Ừ, anh cũng yêu em"

"Anh..."

Mile thậm chí không thèm nhìn sang con người ở bên cạnh đang mắt chữ A mồm chữ O.

Đối với cậu, mối quan hệ tình bạn hiện tại đã là tốt rồi. Cậu không muốn tiến xa hơn nữa vì cậu không muốn đau vì yêu... Mối quan hệ này chỉ dừng ở mức bạn bè, mặc dù cậu có chút thương anh trong lòng.

Miel không biết Apo đang giận dỗi chuyện gì hay là chỉ đang bị kệt sức. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn sang Apo. Ngạc nhiên khi thấy cậu chỉ dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Có vẽ như cậu đang chìm sâu vào một thứ gì đó khó nói..

"Po? Em ổn chứ?" Mile cố gắng hỏi han

Anh nhận lại được tiếng thở dài của cậu.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá nếu em sợ anh không chịu được khí hậu ở đó thì đừng có lo lắng nữa. Anh chịu được nên mới muốn đi mà. Bộ em không muốn anh gặp gia đình em sao?" Mile dùng giọng nhẹ nhàng để dỗ dành con mèo nhỏ. Có vẻ có tác dụng với cậu, Apo nghiêng đầu ngay lập tức.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cậu và anh cũng tới được nhà. Đó là một ngôi nhà khá rộng lớn, có ban công phía trước, bao quanh xung quanh là những hàng cây tỏa bóng mát.

Mile tỏ vẻ phấn khích và hào hứng vì không khí yên tĩnh và mát mẻ của nơi đây mang lại. Apo mở cửa xe bước xuống sau đó Mile cũng xuống xe, đi theo sau Apo.

"Ôiii, Po à! Con về rồi à?" Một người phụ nữ trung niên chạy nhanh ra cửa nhà và mở nó ra. Apo ngay lập tức mỉm cười nhẹ rồi ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.

"Mẹ! Con nhớ mẹ!" cậu nói. Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên từ bên trong nhà bước ra và nhìn chằm chằm vào người đứng đằng sau cậu nãy giờ.

"Po, người đằng sau con là..?" Người đàn ông hỏi.

Mile cảm thấy bản thân có chút ngưng động trong một thời gian ngắn và khẽ run nhẹ.

"Ba, đây là bạn của con, Mile" Apo giới thiệu anh với ba mình.

"Chào chú, con là Mile Phakphum" anh lên tiếng và cúi đầu chào.

"Phakphum sao? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Dạ..dạ con chỉ đến đây chơi với Apo thôi ạ."

Apo có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng và ngại ngùng đăng gia tăng nên đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Ba à, đừng làm khó bạn thân của con nữa." Apo tròn mắt và ba mẹ của cậu cũng lập tức cười khúc khích.

"Aww, đừng có nghiêm trọng con trai, ba con chỉ đùa thôi!" mẹ cậu cười và nói.

"Ta chỉ nói đùa thôi, vào trong thôi! Apo sao con không nói là sẽ dẫn bạn về nhà thế?" Ba Apo lên tiếng và tiếp tục dành trọn thời gian để trò chuyện cùng cậu và anh.

Đến giờ ăn tối, tiếng trò chuyện rộn rã vang trong khu phòng ăn. Đang là những gì mà Mile mong đợi, một đêm yên tĩnh và thanh bình tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố.

"Sao cậu có thể làm bạn với con trai ta thế?" Ba của Apo nói khi mọi người đang ăn bữa tối. Mile đang chuẩn bị nói thì Apo cắt ngang lời anh.

"Ba, sao ba còn hỏi như thế? Ăn cơm thôi ạ." Apo cắn môi dưới và lắc đầu.

"Po? Sao con lại có vẻ bối rối thế nhỉ? Không phải Mile là bạn thân của con à? Chúng ta chỉ muốn biết thêm về bạn của con thôi." Mẹ Apo nở nụ cười nhẹ nhàng trêu chọc cậu.

Apo đem khuôn mặt bí xị quay sang nhìn anh, anh chỉ đáp lại nụ cười và một cái gật đầu.

"Thật ra thì em ấy đã cứu con. Em ấy là vị cứu tinh của con" Mile vừa nói vừa mỉm cười, nhớ lại ngày hôm ấy, nếu không có cậu xuất hiện thì sẽ không có anh như bây giờ.

"Ồ vậy sao? Con trai ta hả? Bất ngờ thật đó." Mẹ cậu hỏi trong sự hoài nghi.

"Mẹ, mẹ cứ ăn đi ạ. Đừng làm con xấu hổ nữa."

Cả ba và mẹ cậu đều cười khúc khích. Và Mile cũng cảm thấy chìm trong sung sướng khi ở bên cạnh cậu.

Sau khi ăn tối, cậu và anh đi về phòng để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

"Căn phòng này đủ thoải mái chứ?" Apo khoanh tay trước ngực rồi nghiềng đầu.

Căn phòng này là phòng cũ của cậu trước đây. Một phong cách hoàn toàn cổ điển có những cuốn băng cũ và chân dung của những người mà cậu đã chụp được ở khắp mọi nơi.

Mile nhìn vào căn phòng và không khỏi ngạc nhiên.

"Phòng em đẹp thật đấy Po" Mile quay đầu nhìn cậu đang dựa vào tường. Apo chỉ nhún vai và mỉm cười trước lời khen của anh.

"Em kiệt sức rồi, em cần phải ngủ và anh cũng thế đấy, Mile"

"Anh nghĩ em quên gì đó rồi đó"

"Em có quên gì hả?"

"Như kiểu, chúc ngủ ngon á."

"Chúc anh ngủ ngon nhé, em ngủ trước đây."

I MILEAPO I WITHOUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ