4 [END]

1.2K 91 14
                                    

Sau khi đến thăm gia đình của Apo ở ngoài tỉnh, cuối cùng cả hai đã trở về Băng Cốc. Đó là một trải nghiệm mới đối với Mile. Mile thật sự rất thích khi ở nơi đó.

Thả Apo về căn hộ của mình, anh thắc mắc rằng tại sao gần đây cậu lại im lặng và có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Cậu đã không nói gì suốt chuyến đi. Anh biết rằng cậu ó một người bạn thân thời thơ ấu... và điều đó anh đã cảm thấy nhói ở ngực, anh cũng chẳng biết tại sao... anh cảm thấy như bản thân ích kỉ muốn trở thành người duy nhất có được Apo.

"Po? Em sao vậy?" Mile lo lắng khi trông thấy Apo mệt mỏi.

"Mai em sẽ đi NewYork" Apo nói mà không kèm được lòng rơi giọt nước mắt xuống.

Mile không biết phải làm gì. Anh không thở được, tim như ngưng động..

"Em đang đùa thôi đúng chứ?"

Apo nhìn thẳng vào anh bằng vẻ mặt nghiêm nghị

"Em không có thời gian để nói đùa đâu Mile"

"Sao lại đột ngột như thế!" Mile mất kiểm soát, cảm giác như muốn hét lên và hỏi tại sao.

Hành động của anh khiến Apo phải bối rối không biết phải làm thế nào.

"Em không nhớ mình có trách nhiệm phải nói với anh. Anh về nhà và nghĩ ngơi đi.." Apo nói rồi định quay lưng bỏ đi thì..

"NATTAWIN" Apo dừng lại bước đi và nhắm mắt lại

"NÓI CHO ANH BIẾT ĐI, TẠI SAO EM LẠI ĐI BỎ ANH LẠI" Đôi mắt anh trừng từng, nước mắt cay xè cả khóe mi.

Apo nhói trong lòng, nhắm mắt một giậy rồi quay lại nhìn anh.

"Em..em...em muốn theo đuổi ước mơ của mình. Em muốn đến một nơi bình yên... Mile..." Apo trả lời trong nước mắt đang rưng rưng.

Mile cắn môi nhìn sang chỗ khác. Nhìn thấy Apo khóc, tim anh như bị dằn xé, như có ai đang cào vào ngực mình.

"Được rồi, anh có thể đợi, anh sẽ đợi em".

"Em đi rồi anh có thể ngồi đếm tùng ngày để chời đợi em trở về. Để anh biết anh vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại em. Để em biết rằng vẫn có người đang chờ em ở đây.'

Mile nắm lấy tay Apo

"Anh sẽ phải đợi bao lâu đây?"

Apo chỉ cắn môi rồi cúi mặt nhìn xuống đất.

"Em... em không thể hứa" Apo trả lời rồi vung mạnh tay anh ra khỏi cánh tay, đi thẳng vào bên trong.

Anh bị bỏ lại bên ngoài. Anh đã khóc rất nhiều. Người anh thương đã bỏ anh...Tất cả xảy ra quá đột ngột rồi. Anh chẳng hiểu gì cả.

"10 NĂM!Po... cho dù có chuyện gì xảy ra... thì anh cũng phải thấy đợi em trở về với anh.."

Ngày và tuần chuyển thành năm này qua năm khác. Mile vẫn háo hức và chờ đợi Apo trở về. Anh nhắn tin và gọi điện cho cậu mặc dù không ai trả lời. Mỗi đêm anh đều suy nghĩ và dần nhận ra cảm giác thiếu vắng cậu bên cạnh.

Nhiều năm trôi qua mà không có một lời nào từ đối phương. Nó giống như cậu đã biến mất vào không khí. Đã 10 năm rồi, sự khao khát thay thế bằng sự tức giận và đau đớn.

I MILEAPO I WITHOUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ