3

837 70 0
                                    

[Chương này nhạt nhẽo lắm, đọc chương sau sẽ dzui hơn á]

Apo từ từ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng cười phát ra từ tầng bên dưới.

Mấy giờ rồi nhỉ? Cậu tự nói trong suy nghĩ rồi cầm lấy chiếc điện thoại để cạnh gần đó. Hóa ra đã là bảy giờ sáng rồi. Apo nhăn trán, nhấc người ra khỏi người. Ngáp dài, duỗi hai tay rồi mỉm cười.

Cậu bước xuống xỏ đôi dép vào chân. Mở cửa và đi theo chỗ phát ra tiếng cười nói đó. Đôi mắt Apo lim dim, cậu gãi cổ và uể oải đi vào bếp lấy một ít sữa tươi. Khi cậu đi tới bàn, cậu đã thấy tr6en bàn có sẵn một ly sữa khác và một miếng bánh mì đã được nướng chín. Tr6en ly sữa còn có kèm theo tờ giấy nhỏ. Apo cầm lấy tờ giấy lên và đọc.

"Chào buổi sáng nhé, anh không đánh thức em dậy đâu. Em dậy sẽ phá hỏng hết kế hoạch của anh, kế hoạch của anh là sẽ khám phá hết xung quanh khu nhà em. Nếu em dậy thì em sẽ không cho anh thắc mắc. Nhưng mà em muốn tìm anh thì hãy hỏi mẹ em nhé! Anh đã chuẩn bị sẵn bánh mì nướng và ly sữa cho em rồi đó. Chúc buổi sáng tốt lành :)"

Ký tên: Mile

Một nụ cười từ từ nở trên môi Apo khi cậu lướt qua từng dòng trên tờ giấy. Chết tiệt, cậu đang rơi vào tình yêu rất sâu.

Apo giật mình khi thấy mẹ cậu đã đứng nhìn cậu ngơ người từ lúc nào không hay biết.

"Ồ, con dậy rồi à?Ăn sáng chưa?" Mẹ ậu vừa nói vừa nhìn chậu hoa của bà ấy.

"Vâng, cho con hỏi Mile ở đâu rồi ạ?" Apo nói

"Mile đang ở với ba của con ấy. Đang cho vịt ăn bên cạnh sông" Mẹ Apo trả lời

"Hả? Mẹ không nói giỡn chứ?" Apo nói rồi vội lao thẳng ra ngoài

Cuối cùng cậu đã đến cạnh bờ sông, xung quanh là những cái cây cao tỏa bóng mát. Khi vừa bước đến, đập vào mắt cậu là Mile đang chơi đùa rất vui với một cô gái. Anh còn nói chuyện rồi đội chiếc vương miện được kết từ hoa lên đầu của cô ấy. Họ cười phá lên. Apo chặt nhận ra đã lâu lắm rồi Mile mới cười sảng khoái như vậy. Cô ấy mà Mile nói chuyện thậm chí Apo còn không hề gặp trước đó, cũng chưa từng quen biết. Vậy là Mile đã chữa lành vết thương trong lòng của anh ấy hay chưa?

Apo đứng bất động một lúc thì bị tiếng gọi làm cho trở về lại trạng thái bình thường.

"Po! Em sao thế, sao lại đứng bất động vậy?" Apo ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Cậu thấy Mile và cô gái kia cũng đang nhìn về phía mình.

"Con vừa mới đến đây thôi pa" Apo đáp lại và ngượng cười.

Mile lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi lao về phía cậu một cách đầy lo lắng.

"Po? Em ổn chứ? Sao lại để bị thương ở chân thế này?"

Lúc nãy do vội nên chân cậu đã vướng phải mấy cành cây có gai nhưng mà nó cũng không đau bằng trái tim cậu lúc này. Cậu cũng chẳng biết rằng Mile với cậu là mối quan hệ gì hay chỉ là bản thân đơn phương đối phương.

"P'Apo ổn chứ?" Cô gái kia cũng chạy lại hỏi thăm cậu.

Apo kiềm chế để không đảo mắt.

"Em ổn. Không phải lo lắng cho em đâu." ậu đáp rồi mang chân đang thương bước xa khỏi anh và cô gái kia. Cậu định đi xem ba cho vịt ăn thì bị Mile nắm lấy cổ tay. Buộc cậu phải đối mặt với anh.

"Em có chắc là em ổn không? Em khóc sao?" Mile nói với giọng lo lắng.

Cậu từ từ rụt tay lại và gượng cười

"Anh đang nói gì vậy? Tại sao em lại phải khóc chứ? Chỉ là hơi nóng thôi. Nó đốt vào mắt em thôi." Apo ngay lập tức bác bỏ rồi quay đầu bỏ đi. Cậu nghe thấy tiếng Mile cười khúc khích và đi sau cậu

Cả ba người cho vịt ăn đến gần trưa. Apo đã cười khi thấy anh đang cãi lộn với đứa trẻ tình cờ nhảy vào tham gia cho vịt ăn.

"Này! Chú đang làm lũ vịt sợ đó!" Đứa nhỏ hàng xóm vừa nói vừa ngoáy mũi.

"Vậy chú phải làm gì? Những con vịt nghịch ngợm này" Mile đáp lại lời đứa nhỏ

"Chú lại đây đi! Ngồi xuống kế bên đi" Đứa nhỏ ra hiệu gõ vào thành cầu ỗ được làm bằng ván.

Apo đứng một bên chứng kiến cảnh tượng đó. Apo có ý định sẽ chụp một bức ảnh để làm kỉ niệm vì vậy cậu đã lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi chụp.

"Này, P'Mile! Anh cười lên tí đi! Tiếp tục cho vịt ăn đi!" Apo nói ra hiệu cho Mile để chụp được một bức ảnh thật đẹp.

"Này, hãy chắc rằng nhóc đã cho đủ vịt ăn rồi nhé! Chú không muốn bỏ rơi con nào đâu!" Mile nói với đứa nhỏ bên cạnh.

"Chú dễ thương thật đó. Đàn vịt sẽ không còn buồn nữa. Lần trước P'Apo có đến với bạn, những con vịt cũng yêu quý anh ấy lắm! Nhưng mà con nghĩ đàn vịt yêu chú nhiều hơn á" Đứa nhỏ mỉm cười.

Apo sững sờ khi nghe thấy đứa nhỏ nhắc lại. Bạn của cậu là bạn thân thời thơ ấu. Học chung từ mẫu giáo lên đến cấp ba nhưng tới đại học thì phải chia xa.

Thật kỳ lạ phải không? Cậu bạn đã ở bên cậu từ khi còn nhỏ nhưng cậu thậm chí còn không nảy sinh tí tình cảm đặc biệt gì cả. Mile có gì đặc biệt? Tại sao cậu lại cảm nhận được trái tim của mình đã có tình cảm với anh?

Apo bối rối khi Mile kêu gọi sự chú ý của cậu.

Có lẽ chúng ta nên về nhà. Gần đến bữa trưa rồi" Mile đứng dậy tiến lại gần chỗ Apo

"Hả? Đi về sao?" Apo bối rối hỏi

"Anh phải về hả P'Apo?" đứa nhỏ ngây thơ hỏi cậu, giọng điệu có chút buồn.

"Chú và Po sẽ trở lại mà! Bây giờ về nhà nhóc ăn cơm đi nhé!"

Đứa nhỏ nghe anh nói xong chỉ gật đầu rồi đi về.

I MILEAPO I WITHOUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ