Chương 3

2.4K 200 2
                                    

"Ông chủ, lấy cháu hai hộp cháo, hai ly sữa đậu nành, thêm một cái trứng gà, cảm ơn ạ." Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, Điền Chính Quốc dậy sớm định đi mua đồ ăn sáng cho Phác Trí Mân, vậy nên mới tìm đến quán ăn này, đứng xếp hàng chờ tới lượt.

"Chào cậu." Đột nhiên bả vai bị vỗ một cái, Điền Chính Quốc tưởng là người phía sau không còn kiên nhẫn để chờ đợi, hắn vừa định quay đầu chào hỏi một chút thì trước mặt bỗng xuất hiện một tấm danh thiếp.

"Tôi đến từ INGS Entertainment, cậu có hứng thú tìm hiểu một chút không?"

Điền Chính Quốc cầm lấy danh thiếp lật qua lật lại xem xét, sau đó ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nam nhân lạ lẫm trước mặt, hiển nhiên là không tin những lời anh ta nói.

"Tôi thấy cậu có ngoại hình rất đẹp, gần đây chúng tôi tình cờ đến chi nhánh này để tổ chức buổi thử giọng, tôi muốn cậu tham gia, nếu cậu có hứng thú không bằng cho tôi cách liên lạc, sau này có ý định cũng có thể tới tìm tôi." Nam nhân nhìn biểu hiện của Điền Chính Quốc có phần buông lỏng liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở mã QR đưa đến trước mặt. "Dù sao cậu cũng không mất gì mà."

Điền Chính Quốc mím môi, hắn đúng là từng nảy sinh ý tưởng này, bản thân thích âm nhạc, thích sân khấu, tự nhiên lại khát vọng được ủng hộ nhiều hơn nữa. Chẳng qua là... khoảng thời gian quan trọng hiện tại, kỳ thi đại học gần ngay trước mắt, lại thêm Phác Trí Mân bị thương ở chân đã ép hắn thở không ra hơi, thật sự còn tâm tư nghĩ đến chuyện này sao?

Cuối cùng nhiệt huyết của thiếu niên cũng không thể bị dập tắt, Điền Chính Quốc vẫn là add wechat của người kia, sau đó cầm bữa sáng chuẩn bị rời đi thì bị anh ta giữ lại. "Nhớ giữ kỹ danh thiếp, trên đó có ghi địa chỉ, cậu có thể trực tiếp đến gặp tôi."

Điền Chính Quốc có chút khó chịu, hắn tùy ý nhét danh thiếp vào túi cháo, liếc mắt nhìn nam nhân rồi chạy ra đường gọi taxi, cũng không thèm quay đầu lại.

Lúc đến phòng bệnh, Phác Trí Mân đã dậy, đang ngồi trên giường đọc ghi chép. Thấy hắn bước vào còn mang theo bữa sáng, anh thoáng ngạc nhiên. "Cậu hôm nay đến sớm vậy, không ngủ nướng à?"

"Không, tôi không ngủ được." Điền Chính Quốc đặt những mẩu giấy ghi chú trên giường sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, để bữa sáng xuống rồi đi rửa tay. Lúc bước ra liền thấy Phác Trí Mân đang cầm tớ danh thiếp kia xem.

"Sao cậu lại có danh thiếp này?"

"À, lúc mua đồ ăn sáng cho cậu thì gặp, tôi tiện tay để vào quên vứt đi." Điền Chính Quốc thản nhiên lau tay vào quần áo, ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

"Công ty này gần đây hay được nhắc đến, đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng." Phác Trí Mân đặt danh thiếp lên tủ đầu giường, mở nắp hộp cháo ra, dừng tay nhìn Điền Chính Quốc không nói lời nào. "Cậu...có muốn thử không?

Hắn khựng lại. "Tôi không biết."

"Sao lại không biết chứ?"

"Muốn đi thì cứ đi, bọn họ nhìn trúng cậu rồi, chứng tỏ cậu có tiềm năng và cơ hội, nếu cậu lo vì thi đại học thì cũng đâu còn lâu nữa là cậu thi xong rồi..."

CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ