MiTake [ 1.4 ]

352 49 13
                                    

_ Cạch _

- Huh?? Mikey??_ cậu nghe thấy tiếng mở cửa nên ngước lên nhìn thì thấy hắn liền khiến cậu ngạc nhiên

- Sao vậy nhìn mày có vẻ ngạc nhiên khi thấy tao??

- Hả...à..không có gì đâu chỉ là em có chút bất ngờ thôi

- Bất ngờ??_ hắn ngờ vực hỏi lại cậu

- Tại vì bình thường anh sẽ chẳng bao giờ về sớm cả nếu có về thì về lúc nữa đêm hoặc gần sáng rồi đi ngay thôi, cũng có khi mấy tuần hoặc mấy tháng anh chẳng về nên thấy anh về em có chút bất ngờ ấy mà

- T..tao.._ hắn cảm thấy nhói khi nghe cậu nói như vậy hoá ra hắn đã bỏ mặc lâu đến mức để cậu cảm thấy ngạc nhiên khi thấy hắn về vì xuyên suốt những ngày không về ấy hắn bận phải lo cho tình nhân bé bỏng của mình và cũng một phần hắn...muốn tránh mặt cậu

- Nếu anh đã về thì vào ăn tối với em một lát rồi hãy đi nữa nhé??_ cậu nhìn hắn mỉm cười và hỏi

- Ừ....với lại hôm nay tao không có ý định ra ngoài nên sẽ....

- Anh ngồi vào bàn ăn trước đi em lên dọn phòng cho anh_ không đợi hắn nói hết câu cậu liền đứng lên chuẩn bị lên phòng dọn phòng cho hắn

Hắn nghe vậy liền ngạc nhiên mà tiến tới nắm lấy tay cậu mà hỏi

- Dọn phòng gì chứ không phải tao với mày ng...

- Anh quên rồi à Mikey?? Anh bảo là ở chung phòng với em bất tiện nên anh đã dọn ra phòng riêng rồi mà_ cậu quay qua nhìn hắn mỉm cười mà trả lời

- H..hả?? Tao với mày đã...ngủ riêng à??

- Ừm đúng rồi em với anh chia phòng cũng được ba năm hơn rồi mà

Gi..gì thế này thái độ này của cậu là sao chứ?? Không đây không phải là Takemichi của hắn.

Takemichi của hắn luôn dính lấy hắn không rời kia mà nếu là Takemichi nhất định em ấy sẽ không bao giờ chia phòng ở riêng với hắn đâu, tại sao?? Tại sao cậu lại có thể cười trong khi nói về việc ở khác phòng với hắn vậy chứ?? Vẻ mặt đó là sao không đây không phải là Takemichi của hắn

Vậy...người trước mắt là ai???

- Mikey...Mikey....MIKEY

- Hở...co..có chuyện gì??_ hắn giật mình khi nghe cậu hét tên hắn

- Anh sao vậy?? Sao lại ngơ người thế?? Thôi anh ngồi vào bàn ăn trước đi em lên dọn phòng cho anh lát xuống sao

- À..ờ..được

______Lát sau tại bàn ăn_______

- Nè Takemichi_ đang cắm mặt vào bát cơm thì hắn ngước lên gọi cậu

- Vâng_ cậu nghe hắn gọi mà ngước lên trả lời

- Em biết anh Shinichiro chứ??_ hắn vẫn còn thắc mắc về mối quan hệ giữa cậu và anh Shin nên ngờ vực hỏi

- Vâng em biết_ cậu ngay lặp tức trả lời hắn

- Thế...em đã gặp anh ấy bao giờ chưa

- .....em chưa_ cậu cứng người khi nghe hắn hỏi cậu câu đó

- Vậy sao

- có chuyện gì à??_ cậu ngờ vực mà hỏi lại hắn không lẽ hắn biết chuyện gì à

- À không, không có gì em cứ ăn tiếp đi

Cậu đang giấu hắn một điều gì đó và hắn chắc chắn rằng ở dòng thời gian của quá khứ đã có một sự kiện gì đó đã xảy ra mà hắn không có kí ức về nó và hắn khẳn định rằng nó có liên quan tới cậu

Ngay lúc này hắn bỗng nhớ đến lời kể của Shinichiro lúc sáng
_ 𝘓𝘢̀ 𝘛𝘢𝘬𝘦𝘮𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘣𝘦́ 𝘵𝘰́𝘤 𝘷𝘢̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘥𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘤𝘶̛́𝘶 𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢𝘪𝘻𝘻𝘻 𝘬𝘦̂̉ 𝘳𝘢 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ 13 𝘯𝘢̆𝘮 𝘬𝘦̂̉ 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 đ𝘰́ 𝘢𝘯𝘩 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘵𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘣𝘦́ 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺_

- Này Takemichi có phải e....

Bỗng lúc này điện thoại của Mikey reo lên

- Em nghe đây anh Shin

- Nè Mikey chuyện đó sao rồi_ anh vẫn luôn hoá hức vì biết hắn có quen biết cậu và vẫn luôn đợi hắn hỏi giúp anh chuyện hẹn cậu

- Chuyện đó?? Là chuyện gì??_ hắn thắc mắc mà hỏi lại anh

- Ủa gì cái thằng nhóc này thì là cái chuyện hẹn gặp Takemichi giúp anh đấy_ anh bất lực trước các tính hay quên của đứa em trai quý hoá nhà mình

- À em quên mất để em hỏi cậu ấy giúp anh

- Ngày mai em rảnh chứ anh của tôi muốn gặp em nói chuyện đấy_ hắn quay qua mà hỏi cậu

- Uk mai em rảnh nên sẽ đến gặp anh ấy_ cậu ngước lên trả lời

- Cậu ấy nói rảnh vậy nên mai em sẽ đưa cậu ấy đến cửa hàng của anh

- Được vậy thôi mai gặp hai đứa paii ngủ ngon nha_ anh vui vẻ mà đáp lại rồi cúp máy

Hắn đặt điện thoại sang một bên mà nhìn cậu đang ăn cơm linh tính của hắn mách bảo rằng cậu đang giấu hắn điều gì đó và chắc chắn nó có liên quan đến việc anh Shinichiro vẫn còn sống

- Nè Takemichi em....

Điện thoại hắn lại reo lên một lần nữa khiến hắn bực mình

- Alo ai vậy_ hắn bắt máy mà hỏi đối phương với một giọng nói khá khó chịu

- Manjiro à bộ anh quên người ta rồi hả_ người bên kia trả lời hắn với một giọng nũng nịu

-....??? Akiko??

- Chứ anh nghĩ là ai nữa hả?? Thật là sao anh vẫn chưa đến với người ta nữa người ta đang cô đơn lắm đó

- T...tôi_ hắn ấp úng không biết phải làm sao vì lúc nãy hắn đã nói rằng sẽ ở cùng cậu đêm nay nhưng tình nhân bé bỏng của  hắn muốn hắn khiến hắn khó xử

- Sao vậy? Nếu anh có việc bận thì cứ đi đi không sao đâu_ cậu nhìn hắn nói

- Ừm tôi phải đi gặp đối tác bây giờ nên em cứ ngủ trước đi_  dù ái náy vì không thể ở bên cậu nhưng hắn lại không thể để tình nhân bé nhỏ của hắn một mình được cậu thì khác thì có thể tự lo cho bản thân được nghĩ rằng như thế hắn liền cầm áo khoác lên rời đi

Cậu ngồi đó nhìn hắn mở cửa rời đi mà lòng đượm buồn làm sau mà cậu không biết rằng tình nhân của hắn vừa gọi cho hắn chứ cậu biết hết tất cả nhưng cậu có thể làm gì bây giờ vì....tình yêu của hắn không dành cho cậu trái tim của hắn chỉ yêu người con gái ấy thôi cậu chẳng là gì đối với hắn cả.
Sau tất cả cậu cũng chỉ là kẻ thay thế cho anh Shinichiro mà thôi dẫu biết là vậy nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân ngừng yêu hắn.
Nước mắt cậu vô thức rơi khi nghĩ đến hắn có lẽ đoạn tình đơn phương này của cậu nên chấm dứt thôi dù sao sự trừng cũng đang đi đến hồi kết cậu cũng nên...trả tự do cho hắn rồi
Cậu vẫn ngồi đó miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi liên tục
- Đau thật đấy quả thật mình thật sự quá ngu ngốc mà

___________________________
Nếu Michi có die thì Mikey à anh sống không yên với em đâu mãi yêu anh yohohohoho

[ AllTake ] Là Lỗi Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ