MiTake [ 1.6 ]

329 43 11
                                    

... đời này không phải cứ muốn là được, và những thứ dễ dàng có được phàm đều là những thứ không được người khác trân trọng ví dụ như tình yêu...
_________________________________

- Takemichi, Takemichi em đâu rồi_ anh vừa chạy vừa hét tìm cậu khắp nơi

- Anh Shin Takemichi đâu??_ lúc này hắn vừa chạy đuổi kịp theo anh mà hỏi rằng cậu đâu

- Chậc anh cũng không biết, en ấy mới vừa chạy theo hướng này anh đã chạy theo nhưng lại không thấy em ấy đâu cả

- Gì chứ không thấy là sao_ hắn nắm chặt lấy vai anh mà hỏi

- Thì không thấy anh mày nói không bộ mày đui hay sao mà không thấy anh đang tìm em ấy, mà mày có đui cũng phải thấy mờ mờ và nghe tao la hét nảy giờ tìm em ấy chứ_ anh bực tức mà gỡ tay hắn ra hỏi vai mình

- Nếu mày có thời gian ở đây hỏi tao rằng em ấy đâu thì anh thấy mày nên đi tìm em ấy hợp lí hơn đấy_ nói xong anh liền bỏ đi tìm cậu

Hắn trầm ngâm đứng đó một lúc sao liền bỏ đi mà tìm cậu, hắn cần phải gặp cậu ngay và giải thích cho cậu mọi chuyện

_ Tại sân thượng toà nhà Udagawa_

Lúc này cậu đang ngồi trên sân thượng mà nhớ lại cảnh tượng ban nảy mà không khỏi đau lòng bởi vì từ lúc quen nhau đến giờ hắn chưa bao giờ dẫn cậu đi chơi hay đưa đi ăn sáng lần nào cả khoan hãy nói đến đi ăn sáng mà là chính xác hơn hắn và cậu đến thời điểm hiện tại chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau lần nào cả.

Nực cười làm sao nhưng đến giờ thì cậu mới thắc mắc đến bây giờ ngay tại thời điểm này thì trong lòng hắn có cậu không???

Ngước mặt lên ngắm nhìn thành phố cậu tự hỏi liệu cậu có thực sự tồn tại trong dòng thời gian này?? Hay cậu chỉ là một kẻ thừa mang trên mình tội danh là kẻ phá hủy thời gian?? Vậy xuyên suốt mười hai năm qua cậu tồn tại đến giờ vì điều gì?? Cậu trong chờ điều gì và mong muốn điều gì?? Và nếu cậu nhảy từ toà nhà này xuống thì.....điều gì sẽ xảy ra???

Cậu cứ ngồi đó mà ngắm nhìn toàn bộ thành phố và dần chìm trong suy nghĩ của chính mình và lúc này bên hắn thì đang rất lo lắng vì đến tận bây giờ hắn và anh vẫn không tìm thấy cậu, nhìn sắc trời đã tối nhưng vẫn không thấy cậu đâu hắn liền liên lạc với mọi người trong Touman tới giúp hắn tìm cậu

- Takemichi em đâu rồi Takemichi_ hắn chạy khắp nơi hét lớn tìm cậu không hiểu sao lòng hắn luôn cảm thấy bất an và linh cảm của hắn cho biết cần phải tìm ra cậu ngay lặp tức vì hắn cảm nhận được điều không ổn, nghĩ xong hắn liền lấy điện thoại ra điện cho Draken

- Alo mày tìm thấy Takemichi chưa_ hắn hỏi Draken với giọng sốt sắn

- Chưa tao cũng mới điện hỏi bên tụi Mitsuya và Chifuyu rồi vẫn chưa thấy tung tích gì của Takemichi cả

- Chậc em ấy có thể đi đâu được chứ

- Nè Mikey mày đã thử kiếm ở những nơi Takemichi hay đến chưa

- Tao đã đến rồi nhưng vẫn không thấy em ấy đâu cả thôi tao cúp máy đây nếu có tìm thấy em ấy thì nhớ điện báo cho tao biết

- Được tao biết rồi_ nói xong Draken liền cúp máy và tiếp tục việc tìm kím cậu

Quay trở lại với bên hắn thì sao khi nói chuyện xong với Draken xong, hắn liền chạy đến nhưng nơi cậu đã từng đến dù cậu đến ít hay đến nhiều hắn vẫn mong sẽ có thể tìm thấy cậu nhưng tất cả nơi đó đều không thấy cậu đâu cả .

Ngay lúc này hắn định trở về chỗ nhóm Draken thì không hiểu sao như có gì đó mách bảo hắn liền quay ra sau lưng thì thấy một toà nhà tên Udagawa Bowling lúc này linh tính của hắn thôi thúc hắn phải đến toà nhà đó dù mâu thuẫn nhưng hắn vẫn chọn tin linh tính của mình mà đến toà nhà đó kiểm tra

Sau khi vào kiểm tra toà nhà nhưng chẳng thấy cậu đâu hắn liền hụt hẫng định ra về thì hắn liền thấy cánh của dẫn đến sân thượng lại một lần nữa linh tính của hắn lại run lên một cách mãnh liền khiến hắn không kháng cự mà tiến đến mở cửa

Sau khi mở cửa ra đập vào hắn chính là cậu, cậu ngồi đó với mái tóc đen khẽ đưa theo làn gió đưa đôi mắt xanh vô hồn mà ngắm nhìn thành phố về đêm khiến hắn nhìn cậu đến ngẫn người, một lúc sau hắn liền bừng tỉnh mà gọi cậu

- TAKEMICHI _ hắn hét lớn tên cậu để thu hút sự chú ý từ cậu

- Mikey_ cậu lúc này liền quay sang nhìn hắn đôi lắm có lẽ đã trong hơn trước một ít so với lúc ban đầu

- Em đã ở đâu vậy hả?? Có biết tôi và mọi người tìm em rất lâu rồi không hả em....

- Mikey đối với anh em là gì??_ cậu không đợi hắn nói hết câu liền ngắt lời hắn mà hỏi

- Đối với tôi em chính là..._ nói được phân nữa hắn không biết phải nói thế nào, là người yêu?? Làm gì có ai lạnh nhạt với người mình yêu mười hai năm đã vậy còn có tình nhân bên ngoài kia chứ vậy hắn...xem cậu là gì ngay lúc này đây ngay cả hắn cũng không biết vì ngay thời khắc thấy cậu rời đi hắn liền muốn chạy theo cậu mà giải thích, vào lúc tìm thấy cậu hắn liền âm thầm cho trái tim mình thả lỏng và cảm thấy mai mắn vì cậu không sao. Nhưng còn khoảng thời gian mười hai năm qua thì sao??? Và vào giờ phút ngày hắn không biết phải trả lời câu hỏi này của cậu làm sao

- Mikey anh biết trên đời này điều gì buồn cười nhất không đó là đời này không phải cứ muốn là được, và những thứ dễ dàng có được phàm đều là những thứ không được người khác trân trọng ví dụ như tình yêu của em và anh năm đó anh chỉ vô tình cho em chút ấm áp em đã ảo tưởng rằng đó chính là tình yêu của anh dành cho em có phải em rất ngốc không??_ cậu vừa nói vừa nhìn hắn nước mắt bất giác tuôn ra nhưng miệng lại nỡ một nụ cười đầy chua xót

____________________________________
Cảm ơn mn đã đợi truyện của tui vì tui năm nay lên 12 nên phải tập làm quen với kiến thức cx như học bài trả bài làm bài tập gv giao hơi nhìu dù tui chọn xã hội khối C kèm theo đó tui học sáng chìu tối có 2 3 bữa còn học thêm toán nên ra chậm có gì mn thông cảm nếu thấy lâu cứ cmt nhắc tui đại đi vì lâu lâu tui cx quên mình đang viết trx và cái làm tui sì chét hiện tại là xe của tui xuống bình nữa ròi mà mới bắt đầu 12 thôi còn cỡ gần năm để đi học mà giờ xuống làm tui trầm cảm áp lực học tập h còn áp lực tiền chuẩn bị thay bình xe đạp điện ⊙⁠﹏⁠⊙

[ AllTake ] Là Lỗi Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ