Hoàng tử

109 14 4
                                    

Sau đêm dài mây mưa thì cậu cũng đã dậy, cậu mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cậu ngoài cái trần nhà thì đó là bức tranh anh treo trên tường. Bức tranh đúng là đã vẽ cậu nhưng khung cảnh nó không giống như đêm qua, thứ khác biệt rõ ràng ấy chính là cửa sổ ! Đúng vậy cửa sổ trong bức tranh.

Nó giống hệt như căn phòng này nhưng thứ khác biệt ấy chính là những hình người trong tranh...

" Cái này..."

" Nó khiến em nhớ gì sao."

Anh đứng đấy từ khi nào hoặc là do cậu mãi ngắm tranh nên không để ý anh chăng.

" Có lẽ là vậy."

" Sao nào nói tôi biết em đã nhớ được gì."

Anh ngồi lên giường và ôm cậu từ phía sau, dụi mũi vào sau gáy cậu mà tham lam hít lấy.

" Là một căn phòng thí nghiệm." 

Anh dừng hành động ấy lại và tay dần siết lấy eo cậu.

" Phải rồi, là căn phòng thí nghiệm cùng những ống chứa. Tôi nhớ ở đó có những thứ giống như phôi thai người vậy. Cùng một vài thiên tài ở đấy."

" Nếu như tôi nhớ không lầm, thiếu niên tóc vàng cùng bộ trang phục hoàng gia Khaenri'ah cùng một vị tiểu thư đứng cùng hoàng tử Khaenri'ah tại sảnh đường cung điện."

Cậu quay ngắt qua nhìn anh cùng đôi mắt mở to, không phải anh ta đang đùa đấy ư... Không thể... Hình ảnh đó chỉ có thể đã từng thấy mới có thể nói như thế.

" Phải..."

Cậu mấp máy mãi mới có thể nói thành lời. Anh ta biết, họ từng gặp nhau sao ? Kí ức cậu chưa từng tiếp xúc qua anh.

" Tôi thấy em khi tôi cùng sư phụ đi ngang đó, ánh mặt trời ở cửa kính chiếu vào sảnh. Hình ảnh em cùng những tia sáng lấp lánh làm tôi có chút ấn tượng. Mãi sau này tôi mới thấy lại em ở Long tích tuyết sơn."

" Anh theo dõi tôi ?"

" Là vô tình thấy em thôi."

Anh hôn nhẹ vào má cậu để xóa tan nghi ngại trong cậu.

.


.


.


Hình bóng của một đứa trẻ mười tuổi đi theo một vị mà anh gọi là sư phụ. Anh chưa từng biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết hình ảnh đầu tiên anh thấy còn đọng lại trong kí ức thuở bé chỉ có sư phụ, người dạy cho anh mọi thứ cũng là người. Người như cha mẹ của anh, cũng la cũng mắng anh. Cho tới khi anh biết tới sự hiện diện của hắn - 'Albedo'

Hắn là anh và anh cũng là hắn nhưng hắn là một bản thể hoàn hảo không có chút dấu tích nào, sư phụ sẽ không vì thế mà đối xử với anh như đồ bỏ đi. Gắn bó dài lâu hắn và anh như anh em của nhau. 

Ngày hôm ấy khi anh đi theo sư phụ đến gặp đức vua, buổi trưa đầy nắng hôm ấy đã ươm mầm cho kẻ không có trái tim ấy một hình bóng để mong nhớ.

Anh gặp cậu với thân phận bề tôi và khách phương. Hoàng tử đã cùng anh em cậu ra ngoài sau đó, cho cùng hoàng tử lúc này cũng chỉ là đứa trẻ ham vui mà thôi. 

AlbeTher: ĐIỆN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ