TÒA LÂU ĐÀI ẨN MÌNH

265 25 4
                                    

" Nó thật đổ nát nhưng vẫn vẻ cố kính giống như cũ, tôi trở về đó rồi. Xung quanh lâu đài chỉ toàn là mây mù, tôi không thể biết chính xác nó ở đâu. Tôi sẽ đi một thời gian, anh chăm cho Klee giúp tôi."

" Hắn đã đồng ý thỏa hiệp rồi thưa điện hạ."

Tên pháp sư báo cáo cho cậu khi cả hai đang đứng ở Hẻm núi Minh Quán, nhìn về thành Mondstandt, có vẻ như cả hai đang bàn với nhau về chuyện gì đó nhưng tên pháp sư đã cắt ngang chuyện đó. Và rồi cả hai rời khỏi Teyvat và về lại tòa thành, sự tĩnh mịch đến lạnh sống lưng, dẫu vậy không có nghĩa ở đây chán ngắt. 

" Chuyện ngươi nói sẽ là gì khi ta cung cấp những thứ ngươi yêu cầu."

" Thần sẽ trung thành với người tới tận lúc đó"

Cậu quay lại cười nhẹ một cái, tên này thế mà nguyện trung thành với cậu ư

" Hahaha, chỉ vậy thôi sao"

" Phải, chỉ cần như thế thôi, dù ngài có phá hủy cả thành Mondstandt hay Teyvat, thần sẽ không nửa lời chống đối."

Anh quỳ một chân xuống như bày tỏ sự trung thành này cho bệ hạ của mình

" Được rồi, ta nhận sự trung thành này của ngươi"

Cậu như bị chọc cười mà nở nụ cười tươi trong thấy, và gương mặt ấy đã lọt vào mắt xanh của anh

Bệ hạ cười thật đẹp, như ánh mặt trời soi rọi cả thành trì đổ nát này vậy.  

" Thưa điện hạ"

" Có chuyện gì" 

" Ngài với nhà lữ hành..."

" Chúng tôi là anh em với nhau, sao thế ?"

" Không, không có gì đâu thưa ngài"

Cậu nhanh chóng quay lưng đi trước, còn anh thì bước vào phòng thí nghiệm mà cả hai đã dừng chân ở đây. Bước vào công cuộc thí nghiệm giúp ngài ấy khôi phục kinh đô hưng thịnh Khaerin'ah.

.

.

.

" Klee vẫn ổn, tôi vẫn thay cậu làm những việc mà chúng ta thường đổi vai nhau làm. Dẫu vậy tôi cảm thấy nhà lữ hành như biết chuyện gì, khi cô ấy trả cho tôi cuốn sổ ghi chép của cậu, nó đã bị thiếu mất một trang, vết xé rất cẩn thận nhưng không có nghĩa tôi không biết, Cô ấy biết người đó sao, cô ấy có hỏi về nó nhưng tôi chỉ bảo là tình cờ nên tôi cũng không nhớ. Có phải đó là người anh trai thất lạc của cô ta sao ? "

Nhớ lại mấy ngày trước, anh có nhận được thông báo của Jean về việc Albedo không rõ tung tích, rõ ràng gần một tuần không rõ tung tích rồi lại xuất hiện như không có gì, không phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Bọn họ bị qua mặt một cách dễ dàng và việc Lumine đã kể cho anh nghe càng khiến anh thêm nghi ngờ. Một tay cầm bức kí họa của Albedo tay còn lại gỡ bịt mắt ra, đôi ngươi hình ánh sao lấp lánh phản chiếu qua kính ở văn phòng 

[ Albedo bảo rằng khi ấy anh ta đang tìm hiểu về kinh đô tuyết vùi ở long tích tuyết sơn nhưng kì lạ là bức kí họa cho thấy là từ khu vực rất gần đỉnh núi. Anh có cảm thấy nó rất mâu thuẫn không Kaeya]

Phải nó rất mâu thuẫn, khi những bức họa mô tả về kinh đô lại khác hướng với phía được vẽ, thời gian cho dù là một tuần, thì thời điểm bức họa được thấy nó lại ở trong trại, rõ ràng là đã có đứt đoạn ở câu nói, trại đã có xô xát nhưng anh ta lại bảo không biết gì, còn có cả hơi ẩm của nước...

Rất nhiều vấn đề đã xảy ra ở đó nhưng người trở về lại chỉ bảo không có gì? Đó có phải là Albedo trước khi mất tích không, người trở về đó cũng là Albedo đấy thôi mà... Thế còn bức thư này là sao? 

Anh nhìn lên bàn, đó là nội dung của bức thư anh vô tình đọc được ở phòng làm việc của Albedo, nó có gì đó cứ không đúng ở đây. Phải chăng là có tận hai Albedo ? Sao có thể được, con người không thể tự nhân bản chính mình được...

Sao lại không nhỉ... Cậu ta vốn là thiên tài mà... Nhưng đó  liệu có phải là điều gì đó quá phi lý không...

Kaeya không thể tin được rằng sẽ có tận hai Albedo... nhưng còn cậu trai này ? Lẽ nào cậu dự định...

.

.

.

Bức thư của 'Albedo' được pháp sư gửi tới cho anh 

" Thưa ngài, có thư ạ"

" Được rồi để đó đi "

Anh đang nghiên cứu nhưng con Hilichurl, những ma vật luôn xuất hiện bên ngoài thành thế mà là lại là những người dân Khaerin'ah. Thuốc uống vốn không thể tác dụng với bọn này nên anh cũng chỉ đành nghiên cứu theo phương diện khác.

" Lần trước vốn định sẽ có thể kích hoạt được cổ máy ở vực đá sâu thế mà lại bị tên Dainsleif phá đám, thiệt tình"

Cậu đứng dựa lưng vào tường nhìn anh thí nghiệm, không phải những tên sứ đồ vô dụng mà là anh cùng những tên ấy gộp lại rất thành thạo những việc này, quái lạ.

" Tên ấy cũng chỉ là một tên phản bội thôi thưa điện hạ."

Một tên sứ đồ nhanh chóng xoa dịu cơn bực tức của cậu xuống, phải rồi hắn phản bội vì cho rằng điều đó sẽ khiến bọn chúng chỉ thêm đau đớn mà thôi

" Không phải tỉ lệ thành công rất thấp sao thưa bệ hạ"

" Ngươi câm miệng lại cho ta"

cậu quát tên sứ đồ và bỏ ra ngoài, dẫu vậy vẫn không thể quên căn dặn

" Muốn tìm ta thì tới vực đá sâu, tạm biệt."

Nói rồi cậu vào cổng dịch chuyển và đi mất.

----------

Chuyện Albedo là người nhân tạo thì chắc ngoài nhà lữ hành chắc Albedo cũng chưa nói cho ai nghe đâu nhỉ. Nên mình thiết lập đỡ là Kaeya chưa biết, sau thì ổng cũng sẽ làm cameo thoi

truyện có H hog thì hên xui nha mn :Đ

mãi iu cả nhà và cũng cảm ơn mn đã đọc dù mình viết chả hay ho gì mấy ;v;

AlbeTher: ĐIỆN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ