Liyue

80 13 0
                                    

" Anh có vẻ có điều gì chấp niệm với điện hạ quá thì phải. Lâu như thế rồi mà anh vẫn về đây để cầu kiến điện hạ."

Hắn cũng gã đi trên hành lang tâm sự, hiếm khi nào hắn chịu nói chuyện cùng ai đó.

" Cậu cũng không khác gì, so với tên Albedo thì..."

" Tên đó giấu kĩ tới mức tôi còn không biết chuyện này."

" Chuyện này ?"

" Tôi tưởng anh phải biết nó từ lâu rồi chứ."

Gã lãng mắt đi chỗ khác coi như không biết gì cả.

" Chắc tôi quên mất rồi."

" Hả ?"

Vẻ mặt không thể nào đỡ nổi câu trả lời của gã, đùa à. Cả cái thành năm ấy nhìn thôi cũng nhìn ra được vấn đề đó thế mà gã bảo không nhớ là như nào ?

" Đừng bảo là... anh thích ngài ấy đấy nha."

Hắn nhìn gã cùng với nụ cười nham hiểm, trừ phi là thích người ta mới không thèm quan tâm tới chuyện này thì phải

" Xằng bậy, tôi không có."

Thế mà trả lời hắn thẳng thừng câu này, nhìn thẳng mặt thì đúng là gã chả có biểu hiện gì xấc.

" Tên đó thế mà suốt 500 năm trời vẫn còn tương tư người ta. Cái phòng làm việc của tên đó cũng toàn hình ngài ấy."

Dainslief đơ hết vài giây để não bộ chạy cho đúng chương trình, hắn vừa nói gì cơ ? Chờ người hơn 500 năm sao...

" Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta hẳn là đội trưởng đội điều tra của đội kỵ sĩ Tây Phong thì phải."

" Phải, nếu không phải tên đó thấy ngài nên đã đi theo thì giờ hắn vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở Mondstandt mà thôi."

Hắn than phiền khi mà bản thân vốn đang yên ổn sưởi ấm ở trái tim Durin thế mà vì bài tập cuối cùng mà hắn cũng phải ở đây. 

" Tôi tới đây cũng chỉ muốn bàn chuyện cùng cậu ấy. Mà có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nghe đâu. Tới đây thôi cậu không cần tiễn tôi thêm nữa đâu."

" Hẹn gặp lại ở Teyvat."

Hai người chào nhau ở cổng thành, chờ gã đi mất thì từ sau lưng hắn một tên học sĩ xuất hiện.

" Thưa ngài, Albedo gọi ngài."

" Được rồi đi thôi."

Hắn theo tên học sĩ xuống phòng thí nghiệm, vừa bước xuống tới phòng thí nghiệm thì hắn thấy anh tay ghi sổ tay kia thì ôm điện hạ. Có thể nào đừng có dính nhau như sam được không, hắn cũng biết tủi thân đấy.

" Anh tới rồi hả, lại đây tôi có thứ này cho anh uống nè."

Hắn lại chỗ bàn anh rồi cầm lấy lọ thuốc nốc một hơi cạn sạch.

" Không nói không rằng mà nốc cạn sạch thuốc thế này. Anh không ngại tôi hạ độc anh sao."

" Tôi biết cậu quá rồi cần gì phải chần chừ. Nó không phải là thứ cậu cũng nuốt vào bụng rồi sao, lá thư cậu gửi cho tôi nó ghi rõ ràng thế rồi. Việc gì tôi phải ngại."

AlbeTher: ĐIỆN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ