Summary:
Những giọng nói đã dẫn anh đến các vương quốc, làng mạc, thị trấn – không quan trọng họ cho anh cái gì, những giọng nói không yêu cầu tiền bạc, chúng yêu cầu máu. Anh chiến đấu cho những tên đàn ông trơ trẽn và ngu dốt, những tên vua tham lam và những tên nổi loạn hão huyền. Anh ta chiến đấu cho những đội quân phải căm chịu thất bại và đưa họ đến ánh sáng vinh quang. Anh ta không thể đếm xuể những người đồng minh mà anh chiến đấu cùng – sau một thời gian, tên tuổi và mặt mũi của họ đều đã tan vào hư không trong trí nhớ mù mịt của anh.
Và rồi có Thiên thần của cái chết.
//
Hoặc, vĩnh hằng, vương quốc và quốc vương trị vì họ.
Anh ta chắc hẳn đã có một cuộc đời trước đây. Một người mẹ, người cha, một mái nhà. Có lẽ là chị hoặc là anh em nữa. Nhưng mọi thứ đều đã lâu rồi – quá lâu – và giờ đây tất cả những gì anh biết là trò chơi khát máu này. Đôi tay của anh chỉ có thể cuộn thành nắm đấm cuốn chặt vào thành kiếm, vung lên vĩnh viễn, xuyên thẳng vào da và xương.
Bọn chúng đều cố chạy trốn, tất nhiên rồi. Chúng xây tường thành và co mình lại vào trong góc, tiếc thay anh ta luôn luôn tìm thấy chúng. Đôi khi, chúng cầu xin. Đôi khi, chúng lựa chọn nhảy xuống vực còn hơn là phải đối mặt sự báo thù của anh ta. Và đôi khi, chúng nhìn lại anh bằng đôi mắt trống rỗng như của chính anh và dang rộng tay chào đón cái chết. Anh ganh tị với những tên đó nhất.
Technoblade không bao giờ chết, họ thì thầm quanh những lửa trại và giàn thiêu.
Anh ta cầu rằng điều đó không phải là sự thật.
Những giọng nói đã dẫn anh đến các vương quốc, làng mạc, thị trấn – không quan trọng họ cho anh cái gì, những giọng nói không yêu cầu tiền bạc, chúng yêu cầu máu. Anh chiến đấu cho những tên đàn ông trơ trẽn và ngu dốt, những tên vua tham lam và những tên nổi loạn hão huyền. Anh ta chiến đấu cho những đội quân phải căm chịu thất bại và đưa họ đến ánh sáng vinh quang. Anh ta không thể đếm xuể những người đồng minh mà anh chiến đấu cùng – sau một thời gian, tên tuổi và mặt mũi của họ đều đã tan vào hư không trong trí nhớ mù mịt của anh.
Và rồi có Thiên thần của cái chết.
Anh ta là một trong số ít người với danh tiếng ngang bằng với Technoblade. Technoblade nghe về người thiên thần qua những câu chuyện được thì thầm qua tai nhau và những đoạn tán gẫu ngắn trong quán rượu. Tôi nghe nói rằng hắn ta có đôi cánh hắc diện thạch, một người khách quen sẽ nói với người kia qua một ly rượu mạch. Tôi nghe nói hắn từng tàn sát cả một đội quân, chỉ riêng mình hắn. Ngay cả Lục Thần cũng phải khiếp sợ hắn ta.
Technoblade đã tưởng tượng hắn là một người đàn ông máu lạnh – một tên sát nhân với nụ cười đáng ghét như của chính anh. Nhưng Philza không phải là một thiên thần báo thù. Anh ấy chỉ là Philza thôi.
Họ tình cờ gặp nhau, tại một vùng đất băng và tuyết phủ vây. Vùng đất đấy thật nghèo nàn, nhưng dần dà họ đã tận dụng được nơi đó, cùng nhau – như những người đồng minh và rồi như những người bạn. Trải qua tất cả mọi chuyện, Philza đã cười tươi thay vì nở một nụ cười gượng gạo, cười đùa thay vì cười một cách điên loạn. Vào những ngày dịu hơn, họ sẽ giết thời gian bằng trà, cờ vua, cùng những giờ ngồi thiền yên tĩnh làm dịu đi những giọng nói hét lên trong đầu của Techno, dù chỉ một chút thôi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Passerine - [VietTrans]
FanfictionBản dịch Tiếng Việt của fic Passerine "Tôi hiểu. Anh nghe rằng nơi mình yêu quý đang gặp nguy hiểm, nên anh quay lại, nhưng tôi chỉ không- Tôi không- Tại sao anh không đưa tôi đi cùng?" Đây rồi, cuối cùng. Sự thể hiện mạnh mẽ của cảm xúc, hay thứ gì...