Tóm tắt:
"Không," Tommy nói, sắp xếp lại từng câu từ ngay cả khi chúng đang rời môi cậu, "trở thành vua không liên quan đến chuyện đó. Em nghĩ rằng ý em là hồi trước mọi thứ khác hơn...trước khi anh ấy bắt đầu lựa chọn trở thành vua thay vì làm anh trai của em."
"Ôi Tommy." Sự buồn bã trong giọng nói của Techno làm Tommy đột ngột mở mắt. "Em nghĩ nó được quyền lựa chọn à?"
//
Hoặc, đạo đức giả, hạnh phúc và sự nặng nề của vài bí mật
Ghi chú:
Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu trong chương này
-
-
-
-
-
Cơn hoảng loạn-----------------------------------------------
Tommy biết được một hay hai điều về bí mật.
Lần đầu cậu nghe về từ đó là lúc cậu mới năm tuổi, được người cha thì thầm với cậu con trai.
"Hãy giữ bí mật về chuyện này nhé, được không, Wil?" Cha đã nói trong sự yên tĩnh dịu dàng của màn đêm, không hề hay biết rằng Tommy đang ở ngay bên ngoài cửa thư viện, ghi nhớ lại từng từ cha nói. Kể từ khi đó, Tommy chắc hẳn đã biết rằng Wilbur là người đặc biệt hơn, nếu cha nói chuyện với anh ấy như vậy: không phải như anh cậu là một đứa trẻ phiền phức, mà giống như họ ngang bằng nhau, cùng mang theo những gánh nặng và vết sẹo chiến tranh.
"Nhưng nếu chúng không bao giờ đi mất thì sao?" Wilbur thì thầm lại. Tommy chưa bao giờ nghe giọng anh trai mình chứa đựng sự sợ hãi như lúc này.
Tommy rời đi trước khi cậu có thể nghe hết cuộc trò chuyện mà cậu rõ ràng không được phép nghe. Song nhìn lại, có lẽ một vài phần trong cậu muốn lưu giữ hình tượng cao quý của người anh trai–như một mảnh hóa thạch được kết tinh lại trong hổ phách. Bởi vì người anh trai không bao giờ sợ hãi. Người anh trai không bao giờ chảy máu. Người anh trai không bao giờ hèn nhát. Người anh trai bất tử. Cậu sẽ theo mãi đức tin đó cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.
Khi cậu lên sáu tuổi là lúc cậu có một bí mật để giữ cho riêng mình, và thực sự hiểu được gánh nặng của nó.
Một năm sau, anh trai cậu được đăng quang.
Tommy đứng tự hào giữa đám đông khi Wilbur quỳ xuống trước một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Tia nắng từ cửa sổ chiếu vào những viên đá quý của chiếc vương miện đang được giữ bên trên đầu Wilbur–chiếc vương miện đã từng là của cha họ, nhưng giờ thì không. Wilbur đọc lời thề về sự bảo vệ và độ lượng, lòng tốt và sự công bằng, công lý chính đáng và lòng trung thành kiên định với vương quốc, và người đàn ông mặc áo choàng tuyên bố anh là Vua Wilbur, Người bảo hộ vương quốc, Người cai trị đất nước. Trăm năm trị vì vương quốc. Tommy là người hò reo lớn nhất, đủ để làm rung động cả xà gồ ở phía trên, và khi Wilbur mỉm cười, cậu biết rõ nụ cười đó chỉ dành cho cậu.
Hai năm sau, vào ngày sinh nhật thứ mười định mệnh của cậu, Tommy hỏi lại Technoblade câu cậu đã hỏi khi họ gặp nhau. Anh sẽ huấn luyện cho em chứ? Lần này, Technoblade nói có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Passerine - [VietTrans]
FanficBản dịch Tiếng Việt của fic Passerine "Tôi hiểu. Anh nghe rằng nơi mình yêu quý đang gặp nguy hiểm, nên anh quay lại, nhưng tôi chỉ không- Tôi không- Tại sao anh không đưa tôi đi cùng?" Đây rồi, cuối cùng. Sự thể hiện mạnh mẽ của cảm xúc, hay thứ gì...