Chương 2: Như chùm chuông nhà thờ (Nhà của hoàng đế Augustus)

48 4 2
                                    

Tóm tắt:

"Bởi vì cha nhìn anh ta không khác gì như lúc cha nhìn con, và con không biết như vậy có nghĩa là sao."

Ánh nhìn của cha như ghim thẳng Wilbur vào ghế ngồi, đau đớn hơn cả cơn đau nhức trên cơ thể cậu. Ngay cả Tommy cũng đã im lặng, nhận thấy—bằng bản năng của một người em trai—rằng anh trai của mình đang dính vào rắc rối mà yêu cầu cậu phải im lặng tuyệt đối.

"Và ta nhìn con như thế nào, Wil?" Cha hỏi.

//

Hoặc, đóa hoa, gia đình và sự vô ích khi cố vượt trước số phận.


Notes:

Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu trong chương này

-

-

-

-

Cơn hoảng loạn, cái chết


Wilbur không tài nào hiểu được tên du khách. Nhà lữ hành. Cái gì cũng được.

Cha đang đi xuống vườn chung với anh ta, và Wilbur có thể nhận thấy rằng ông có chút gì đó buồn bã. Cậu không biết tên du khách kia có phải là nguyên nhân không, hay do một thứ gì khác. Một ai đó khác.

"Một lời giới thiệu chính thức có vẻ cần thiết nhỉ" Cha nói với Wilbur và Tommy. "Đây là Technoblade. Một người bạn cũ. Từ giờ cậu ta sẽ là gia sư cho con một thời gian, Wilbur."

Wilbur ngước lên nhìn người đàn ông, cuối cùng cũng được trông thấy anh ta trong ánh ban mai dịu nhẹ. Technoblade. Tommy nói đúng—cái tên dở ẹc thật. Và là một cái tên Wilbur đã từng nghe đến, nhưng cậu không nhớ rằng ở đâu.

Anh ta cao ráo và thon gọn, có vẻ chỉ hơn Wilbur vài tuổi. Anh ta cũng ăn mặc giống như cậu, với tay áo phồng phềnh mà Tommy luôn bảo là trông giống như một ông già. Một chiếc khuyên tai ngọc lục bảo lủng lẳng ở bên tai trái của Technoblade, trông giống như cái mà cha đeo bằng dây chuyền vàng quanh cổ, được xếp lại kín đáo ở dưới lớp áo sơ mi. Vậy thì, anh ta cũng là người thuộc về hoàng tộc sao? Hay là một vị hoàng tử hoặc họ hàng xa nào đó mà cha không bao giờ kể cho Wilbur biết? Cha giữ quá nhiều bí mật; đây có lẽ chỉ là một trong hàng triệu bí mật đó thôi.

Technoblade đưa mắt liếc nhìn Wilbur, gật đầu, và rồi nói. "Chúng ta sẽ bắt đầu vào bình minh." sau đó rời đi.

Wilbur nhìn chằm chằm đằng sau anh ta, bối rối. "Cái gì...?"

Cha cố không nở nụ cười trên khuôn mặt. "Techno là như vậy đó."

Giờ họ đang ngồi tại phòng ăn, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình—ngoại trừ Tommy, cái người mà suy nghĩ đều phải tuột ra khỏi mồm hết, bất kể người nghe là ai hoặc đôi khi chẳng ai thèm nghe.

"—sau đó Wilbur làm con té nhưng mà con đứng dậy lên lại rất nhanh, ba thấy lúc đó mà phải không, ba? Ba ơi? Phải không?"

"Ba thấy, ba thấy mà." Cha nói một cách lơ đễnh. Cha đang nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa ăn dở như thể nó chứa đựng bí mật của vũ trụ. Wilbur đoán lý do cha làm vậy là để không phải nhìn vào chiếc ghế trống của mẹ.

Passerine - [VietTrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ