cải tà quy chính

4.2K 170 5
                                    

Suốt từ khi tan trường cho đến tận lúc ngồi vào bàn học, Jaemin chẳng hề líu lo bám dính lấy Jeno như mọi ngày. Cậu mặt nặng mày nhẹ, quay lưng lại với Jeno khiến ai kia dở khóc dở cười vì không biết phải hạ hỏa tiểu yêu tinh nhà mình ra sao.

Nghe tiếng sầm cửa rung động từ phía trên tầng, anh gãi gãi mày, sải đôi chân dài hướng lên phòng ngủ của cả hai.

Jeno cố tình tạo một tiếng két rõ rệt khi mở cánh cửa, khiến Jaemin đang dỗi hờn chỉ dám dỏng tai lên hóng hớt từng động tĩnh. Thấy vậy, anh tiến đến phía sau nơi ghế cậu đang ngồi, thổi nhẹ vào tai làm Jaemin co rúm người lại vì vừa buồn vừa ngứa.

Cậu đẩy anh ra, hùng hùng hổ hổ.

"Người nào hôm nay ở trường còn giáo huấn tôi phải ôn thi cho tử tế? Anh có biết tên đầu sỏ khiến tôi không ôn được bài là ai không? Chính là anh đấy. Đi ra cho tôi học bài!"

"Tên đầu sỏ" lúc này không hề cáu giận, mà nhướn mày, nở một nụ cười thích thú trước cách xưng hô mới lạ này.

Anh bước từng bước tiến về phía người đối diện cho đến khi cậu bị dồn hẳn vào góc bàn rồi hạ giọng chất vấn.

"Không phải do em gian lận hay sao? Còn để thầy Jang bắt gặp nữa? Anh mà không phải chủ nhiệm của em thì liệu em có yên ổn được như bây giờ không?"

Jaemin nuốt nước bọt, chu môi đáp, "Nhưng cũng chỉ là thi thử thôi mà... anh có cần mắng em đến vậy không?"

Jeno thấy cậu đến chết cũng không thèm nhận lỗi còn trách ngược lại, bèn một tay quờ lấy cây bút trên bàn, tay còn lại bế bổng Na Jaemin lên vai. Bước đến bên giường, anh thả rơi cậu xuống chiếc đệm, khiến Jaemin la lên oai oái.

"Học sinh mà thầy giáo dạy không nghe còn cãi lại, theo em có đáng bị phạt hay không?"

"Thầy giáo mà lên giường với cả học sinh, theo anh có đáng bị phạt hay không?"

Thấy mèo nhỏ sắp bị ăn sạch đến nơi vẫn còn già mồm cãi cố, Lee Jeno mất kiên nhẫn kéo thẳng hai lớp quần mỏng manh của cậu xuống.

Chẳng đợi Jaemin kịp bất ngờ, Jeno đã mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, ghé sát mặt gần vào nơi tư mật của người nhỏ. Anh ồ lên một tiếng khi thấy chi chít những dòng chữ rải khắp trên má đùi trong của "cậu học sinh" hư. Sờ nhẹ lên nét chữ viết vội, chẳng thành hàng thành lối, nhưng màu mực đen đối lập trên làn da trắng nõn của Jaemin như những đường nét hoa văn đẹp đẽ khiến cổ họng Lee Jeno khô khốc hơn bao giờ hết. Vết mực theo những cái mơn trớn nhẹ nhàng từ tay anh dần nhòe trên da cậu, khiến anh cảm giác mình đang vấy bẩn một thiên thần ngây thơ nào đó.

Nhưng anh biết, cậu chẳng hề trong sáng như cách cậu thể hiện ra.

Lí trí Na Jaemin dường như đã tan biến khi chạm phải ánh mắt Lee Jeno đang ngó lên giữa hai chân của mình. Cậu cắn môi quay ra phía khác, ngăn không cho mình đầu hàng trước sự tấn công từ người đàn ông gợi cảm, trong một tư thế gợi cảm thế kia.

Nhưng Lee Jeno đâu dễ mà buông tha cho cậu như thế! Anh chộp lấy chiếc bút khi nãy, bất ngờ chọc vào cửa mình của Jaemin. Cậu trợn tròn mắt, tay bụm miệng, ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn người đáng ghét kia.

[nomin/smut] răn em trên lớp, phạt em trên giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ