Mở đầu: Ác mộng

78 15 3
                                    

- Lời dẫn của Tác -

Hiện cũng đã một khoảng thời gian dài sau trận đại chiến Tenma, thế giới giờ đây được hưởng ứng sự hòa bình.

Người người đều vui vẻ nói chuyện với nhau, bức tường ranh giới của sự phân biệt chủng tộc giờ đây đã biến mất.

Đều vui vẻ sống cùng nhau, mà không có bất kỳ sự lo sợ nào.

Và người tạo ra nền hòa bình ấy, không ai khác chính là Đại Ma Vương Rimuru Tempest, vị vua của vương quốc Jura Tempest.

Ở trong một căn phòng nọ, có một người đang ngồi trên bàn cùng với vô số chồng giấy tờ xếp chồng lên nhau.

Hay nói đúng hơn thì đống sổ sách ấy gần như chôn vùi người đang giải quyết chúng.

"Aaaaa, ta chán ghét đống sổ sách này, ngày nào cũng phải làm, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chán chết đi được."

Rimuru, người đang đối diện với chồng sổ sách ấy than thở nói.

«Haizzz, đó là công việc của một người đứng đầu, một công việc mà ngài hiển nhiên phải làm, vì đó là thứ tối quan trọng đối với một người đứng đầu như ngài.»

Một người ngồi trên ghế sofa kế bên cái bàn nơi Rimuru nằm than thở.

"Nào nào, ta nghĩ cô phải nói một thứ gì đó động viên tinh thần ta hơn chứ Ciel"

«Theo tôi đó là một công việc không cần thiết, vì đây là thứ hiển nhiên ngài nên làm.»

Ciel nói một cách lạnh lùng và nghiêm túc.

"Huh, đ-được rồi, ta sẽ làm và không than thở nữa được chưa."

Rimuru xanh mặt nói lắp bắp.

Và cậu luôn thắc mắc rằng tại sao sau trận đại chiến Tenma thì Ciel luôn lạnh nhạt với cậu.

Không còn vui vẻ và cởi mở như trước kia.

Điều này vô tình khiến bản thân cậu cảm thấy buồn, vì Ciel luôn lạnh lùng với cậu.

Bỏ qua những cảm xúc phiền muộn ấy, cậu bắt tay vào làm hoàn thành đống sổ sách chết tiệt trước mắt.

'Kích hoạt [Gia tốc tư duy] hiệu suất tối đa, kích hoạt [Nhìn trước tương lai]'

Cậu thi triển hai kỹ năng và điều này giúp cậu làm việc nhanh hơn gấp vạn lần trước kia.

Chẳng bao lâu, đống giấy tờ trước mắt đã được hoàn thành 100%, cộng với khả năng nhìn trước tương lai, câu đã hoàn thành luôn công việc của cả ngàn năm sau, nên chẳng lo gì đến chúng nữa.

Ciel thấy thế liền nheo mắt lại nhìn cậu bằng một ánh mắt khác thường.

Cứ như thể cô vừa tìm được một sinh vật quý hiếm chưa từng có trước đây.

"Aaaa, làm xong rồi, giờ thì chẳng cần bận tâm đến chúng nữa, tha hồ mà đi chơi rồi."

Cậu nói trong vui sướng, vì bản thân đã hoàn thành một thứ mà cậu tưởng chừng như không thể nào làm xong được.

«Chúc mừng ngài, vì đã hoàn thành xong công việc.»

Ciel nói nhẹ nhàng trong khi nhấp tách trà.

Tính cách cô ấy vẫn thế, vẫn cứ lạnh lùng với cậu, dù cậu không hiểu vì sao nhưng cứ có một cảm xúc lạ thường nảy sinh bên trong cậu.

Đó không phải tình yêu, không phải bất kỳ cảm xúc nào khác, mà nó chỉ đơn giản là một cảm xúc hỗn loạn.

Hay nói đúng hơn thì nó chính là một cảm giác sợ sệt, khi cậu đối diện với ánh mắt sắc lạnh lẫn sắc bén ấy.

Cậu liền chào tạm biệt Ciel một tiếng rồi chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng.

Thế nhưng ngay khi tay cậu kịp chạm đến cái tay nắm của thì bản thân bỗng nhiên dừng lại.

Bỗng nhớ ra thứ gì đó nhưng bản thân lại không thể nhớ ra được nó là gì.

Bỏ qua cảm giác lạ thường ấy, cậu mở của rồi đi ra khỏi phòng.

Một cảm giác lạ thường chạy qua tâm trí cậu, khiến bản thân cứ suy nghĩ cho đến khi ra khỏi đất nước của mình.

Tất cả chúng đều bình thường cho đến khi cậu quay người lại, cường quốc Jura Tempest giờ đây ngập trong biển máu.

Khung cảnh giờ đây chỉ ngập trong một màu đỏ.

Sau một lúc thì cậu thấy bóng người của Ciel, nhưng đó không còn là cô ấy nữa, mà là một con người khác.

Tự tay Ciel đã giết chết từng người từng người một trước mắt cậu.

Sự tức giận dâng trào, nhưng bản thân lại không thể làm được bất kỳ điều gì trước sát khí khủng bố tỏa ra từ Ciel.

"Này, có phải là cô không vậy Ciel."

Cậu hét to nhưng chẳng có gì vọng lại từ phía bên kia.

"NÀY."

Lần này cậu hét to hơn nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.

"N..."

Cho đến khi cậu chưa kịp nói một câu từ hoàn chỉnh nào, thì bàn tay của Ciel đâmxuyên ngực cậu từ lúc nào.

Cơn đau khủng khiếp ập đến khiến bản thân chịu không nổi mà ngất đi, hay nói đúng hơn thì cậu đã chết dưới tay Ciel.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bất chợt tỉnh dậy ở một khoảng không nào đó, nơi đây chỉ toàn là những khung cảnh khác lạ.

«Chào mừng ngài đã tỉnh dậy, thưa chủ nhân.»

Giọng nói của Ciel vang lên trong đầu Rimuru.

Một giọng nói dịu dàng, như thể đang xoa dịu cho linh hồn lạc lối của bản thân Rimuru.

Tay Rimuru đưa lên đầu mình lẩm bẩm vài điều.

"Chẳng qua đó chỉ là một giấc mơ thôi ư."

----------------------------

Hết rùi.

Mà phần mở đầu này 15 vote thì mình ra tiếp chap mới nha

đc 20 vote thì mình ra thêm hai chap nữa.

v nha

mà nhớ ủng hộ để mình có thêm động lực làm tiếp nha

mình cảm ơn mọi người rất nhiều.





[Rimuru]: Thế giới của các vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ