Chương 1

40 7 1
                                    

Tiếng lộc cộc của bánh xe gỗ bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một giọng nói thất thanh vang lên:

- H-hoàng tử! Xin ngài tha mạng! Xin ngài hãy tha cho tôi! - Một nữ nhân khóc nấc lên, giọng điệu cầu xin rất thảm thiết.

- Hừ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám cản đường của đại hoàng tử? Ngươi đúng là chán sống rồi. - Một thị vệ lớn tiếng quát.

Hắn tiến lên, đạp mạnh vào vai nữ nhân ấy khiến nàng ngã nhào xuống đất.

- Là chúng tôi có mắt như mù, ngu ngốc đáng chết! Xin ngài hãy từ bi tha cho chúng tôi lần này! Xin ngài! - Nam nhân đang quỳ kế bên vội đỡ lấy cô nàng, lên tiếng nài nỉ.

- Biết thân phận của ngươi đi bọn dân đen bẩn thỉu! - Hắn ta giơ chân đạp một phát vào người tên nam nhân. Sau đó, quay sang giáng thêm một cú nữa vào người cô gái vốn đã bị hắn cho một cước.

Mọi người xung quanh đều không kiềm nổi sự tò mò, đều dán chặt đôi mắt lên chiếc xe ngựa, rồi chuyển tầm mắt sang hai người đang nằm sõng soài trên nền đất. Người thì bàn luận, người thì trỉ chích, có người chỉ bày ra vẻ mặt thương hại nhưng điểm chung là chẳng có ai dám bước ra can ngăn cả.

Chứng kiến một màn vừa rồi khiến tên đại hoàng tử đang ngồi trong xe ngựa cũng chịu không nổi. Hắn ta ngao ngán thở dài, lạnh nhạt mở miệng:

- Đủ rồi! Đều ngậm miệng hết đi. Đầu ta muốn nổ tung hết rồi đây này. Mau đưa ta về cung, ta mệt rồi.

Mấy tên thị vệ đều đồng thanh vâng một cái, nhanh chóng làm theo ý của hoàng tử, trước khi đi còn thảy cho cặp tình nhân kia một ánh nhìn khinh bỉ. Đôi nam nữ kia cũng biết điều, ríu rít cảm tạ rồi vội vội vàng vàng chạy đi mất. Mọi người xung quanh cũng mau chóng giải tán, tránh bị liên luỵ.

- Ôi chao! Ngươi sao thế Beomgyu? Sao tự dưng hôm nay lại tốt bụng tha mạng cho họ rồi?

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu cợt nhả khiến người tên Beomgyu kia vô cùng khó chịu:

- Ngươi ăn phải cái gì sao? Hay là lỡ đập đầu vào đâu rồi?

- Im đi Yeonjun. Ngươi muốn chết sớm à? - Beomgyu lạnh lùng đáp.

Ngoài đại hoàng tử Beomgyu ra, trong xe còn có một người nữa. Đó là quân sư trẻ tuổi nhất trong thành - Yeonjun.

- Có chuyện gì thì cứ nói với ta, nếu được thì ta sẵn sàng giúp hết mình. - Người kia cười híp mắt, ôn hoà nói.

- Sở dĩ ta đi với ngươi chuyến này cũng là vì cha bỗng dưng nổi hứng, bảo muốn cho ta đi quan sát đời sống của bọn dân đen, rồi từ đó rút kinh nghiệm. - Anh lại thở dài thườn thượt - Nhưng bọn chúng sống như thế nào thì liên quan gì đến ta, cũng có gì đáng xem chứ? Sắp tới ta lại phải đi đến nơi khỉ ho cò gáy ở quận Knabia để giám sát hoạt động của binh lính theo nguyện vọng của cha nữa...

- Ngươi không thích hay sao? Suốt ngày cứ ở ru rú trong thành cũng không tốt mà. Ra ngoài hít thở tí không khí, ngắm nhìn thiên nhiên cùng con người vui hơn chứ! - Yeonjun ôn tồn nói.

- Nếu ta hứng thú thì đã không trưng ra bộ dạng thế này rồi. - Beomgyu liếc vị quân sư trẻ kia một cái - Có vẻ ngươi rất thích nhỉ? Thế thì ngươi đi giúp ta luôn đi, coi như một công đôi chuyện.

Taegyu | ( hiện chưa biết đặt tên gì )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ