Chương 2

21 8 3
                                    

Đoạn đường từ thành Vilvile đến Knabia khá xa, đi xe ngựa cũng phải mất ít nhất nửa ngày. Beomgyu buồn chán nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã là xế chiều. Anh bắt đầu khởi hành từ sáng sớm, khi mặt trời còn đang say ngủ, vạn vật vẫn chìm trong không gian tăm tối lạnh lẽo. Trước khi lên xe, Yeonjun đã đến tiễn anh, còn mang cho anh một cái bánh dâu tây để anh đi đường có cái lót dạ. Beomgyu gật đầu một cái với Yeonjun, xem như tạm biệt.


————————————

- Bây giờ chắc cũng gần tới rồi nhỉ... - Beomgyu tự hỏi

Beomgyu bỗng cảm thấy tò mò về những người anh sắp gặp gỡ, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng vụt đi. Anh vốn không hứng thú đến vậy, nhưng dù sao anh cũng phải sống chung với họ bốn tháng, có một chút tò mò là điều dễ hiểu.

- Đại Hoàng Tử, chúng ta tới rồi.

Giọng nói của tên mã phu vang lên, kéo Beomgyu đang ở trên chín tầng mây quay về thực tại. Anh theo tiếng gọi rướn người ra trước, đưa tay vén màng che lên để nhìn rõ cảnh quang.

Đó là một ngôi làng không nhỏ, nằm kế một dòng sông xanh trong vắt. Ngôi làng khoác lên mình chiếc áo choàng lông màu vàng óng của những cánh đồng lúa chín thơm ngát, của những bó rơm chất chồng lên cao bằng cái nhà. Đa số những ngôi nhà ở đây đều làm bằng gỗ, đơn sơ và giản dị.

Beomgyu nhìn xung quanh, có vẻ mọi người đều đang bận rộn với mùa gặt. Ngoài ra, anh còn thấy một thứ rất kinh khủng. Trẻ con, rất nhiều trẻ con, bọn chúng đang tụ thành những nhóm nhỏ cười nói trông rất vui vẻ. Beomgyu rất ghét trẻ con, anh cho rằng bọn chúng là thứ phiền nhất trên thế gian này.

Đột nhiên có một đứa trẻ hô lên, đồng loạt mọi người xung quanh đều quay về phía chiếc xe ngựa của Beomgyu mà nhìn chằm chằm, biểu tình vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Beomgyu lập tức cứng đơ người, không biết đối mặt với tình huống này thế nào.

Từ xa, có một người phụ nữ ăn mặc khá đoan trang tiến tới, cất giọng:

- Mọi người lo làm việc đi, đừng lo chuyện của người khác.

Dường như có ma lực thần kì nào đó, dân làng ai nấy đều nghe theo bà răm rắp, quay lại tiếp tục làm việc. Beomgyu cũng ngỡ ngàng trước sự việc này, người phụ nữ này chắc hẳn là trưởng làng...

Bà ta bước đến trước xe ngựa, cúi gập người rồi trịnh trọng nói:

- Đại Hoàng Tử, tôi đã nghe tin ngài sẽ tới ngôi làng nhỏ này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là trưởng làng, Soyeon. Làng Bibimb rất vinh dự trở thành nơi tạm trú cho ngài trong bốn tháng tới, chúng tôi sẽ làm hết những gì có thể để ngài có được khoảng thời gian thoải mái nhất. Ngoài ra, tôi và mọi người trong làng còn ngu ngốc, có gì lỗ mãng mong ngài bỏ qua cho. - Bà đứng thẳng dậy, nở nụ cười nói tiếp - Có lẽ ngài đi đường xa cũng đã mệt rồi. Hay là ngài vào trong nghỉ ngơi trước, rồi tôi sẽ cho người chuẩn bị tiệc mừng.

Beomgyu nheo mắt nhìn bà ta một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại dán mắt lên khuôn mặt bà. Soyeon là một người phụ nữ đã có tuổi, thế nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn rất sắc sảo, nổi bật nhất là đôi mắt hai mí to tròn của bà ta. Đôi mắt sẫm màu long lanh như chất chứa cả ngàn vì tinh tú, anh tưởng chừng như mình đang bị hút vào sâu bên trong một dãy ngân hà.

Taegyu | ( hiện chưa biết đặt tên gì )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ