#8
Đây đã là ngày thứ bảy Aether tan học là về thẳng tiệm, không la cà, không sang quán cà phê, không gặp Xiao.
Cậu vốn chẳng phải tuýp người hướng ngoại gì cho cam, nhưng luôn nổi tiếng là chàng trai thân thiện hòa đồng, rất ít khi từ chối việc tiếp xúc cùng người khác. Ấy thế mà từ khi biết người mình thầm thương thích ai khác, tinh thần vốn cao tới tận những tầng mây của Aether tụt dốc không phanh, chẳng mấy chốc đã xuống đến rãnh Mariana. Lumine đã cố gắng an ủi cậu bằng phép tính trên thế giới có bảy tỉ người, và tỉ lệ người Xiao thích là cậu lên tới 0,000000014%, chỉ có bảy số không đằng trước thôi. Nghe tích cực tới mức cậu muốn cười khẩy, nhưng sợ em sẽ đá mình một cái nên đành nhịn lại. Cậu chưa có vợ (hoặc chồng), nên trong nhà Lumine là nóc, mà cậu thì chưa đủ tuổi bật nóc.
Chiều thứ Bảy ở Liyue tấp nập và đông đúc hơn hẳn ngày thường. Mọi người từ lân cận đổ xô tới đây để thăm thú tuyến phố được mệnh danh là lâu đời nhất nhì thủ đô Teyvat, với lối kiến trúc cổ xưa ngay cả trong khu trung tâm thương mại gần cảng. Mới năm giờ mà biển led của quán rượu và nhà hàng đã nhấp nháy sáng lên, tô điểm sắc màu rực rỡ cho bầu trời đang dần ngả về màn đêm đen. Aether bắt gặp vì sao Hôm cô độc tỏa sáng một mình giữa thiên không xanh thẳm trên đường về nhà, và cậu cứ chăm chú ngắm nhìn nó mãi, tới mức đụng phải gương mặt cá nóc của Lumine lúc nào không hay.
Em nói với một thái độ như bà mẹ đã ngứa mắt cô con gái ế chỏng chơ của mình:
- Mai là Chủ nhật.
Aether không rõ ý em là gì. "Ngày dâu" của em chưa đến, nên chắc em cũng sẽ không quá cáu nếu cậu đốp chát lại em đâu.
- Nếu em không sống ở múi giờ khác thì đúng, mai là Chủ Nhật.
- Nay là tối cuối tuần, và anh không đi đâu chơi hết.
- Vì anh quyết định dành buổi tối cuối tuần hiếm hoi cùng với cô em gái quý báu của anh.
Cái kiểu nịnh nọt này Lumine đã quá quen rồi, nên dù vẻ phồng mang trợn má có hơi dịu xuống, em vẫn cứng rắn nói tiếp:
- Chongyun bảo em khoa mình tối nay có tiệc ăn uống cơ mà? Anh trốn đấy à?
Đúng là có, nhưng "khoa mình" nghĩa là khả năng cao Xiao sẽ đến đó. Thế nên khi giáo sư vừa rời phòng học Aether đã dọn sạch sẽ laptop và sổ ghi chú nhét vào trong cặp, lựa đường ngắn nhất chạy thục mạng về.
- Nhưng anh thích ở nhà với em hơn. Anh mua thịt bò đấy, mình ăn lẩu đi.
Lumine đi guốc trong bụng cậu anh trai mình, nên em thừa biết lí do thực sự khiến cậu trốn là gì. Aether yêu vào ngốc tới mức quên rằng Xiao luôn tìm cách từ chối mấy vụ tụ tập như này, cậu chỉ chăm chăm nghĩ xem nơi nào có xuất hiện anh, dù khả năng chỉ là 0,000000014%, để tránh thật xa thôi.
Em thở dài, chính thức bó tay với cậu anh trai này.
- Vậy xui cho anh rồi. Anh nhìn lại xem em đang mặc cái gì.
Bấy giờ Aether mới để ý đến trang phục của Lumine. Em trông khác hẳn hình tượng một cô gái năng động trong chiếc sơ mi rộng rãi cùng quần soóc thường ngày, bởi hôm nay em nom điệu đà hơn hẳn. Tà váy hai lớp voan kính màu thiên thanh ôm lấy dáng người nhỏ nhắn duyên dáng. Em mang cả dây chuyền và khuyên tai giống của cậu - thứ hai tư trên bảy nằm gọn trong hộp trang sức vì em bảo chúng "vướng víu". Mái tóc ngắn tơ vàng được tết gọn, cài kẹp ngọc trai hình hoa, và đặc biệt nhất là em đang đi một đôi cao gót trắng xinh xắn đính nơ gần cổ giày. Trời mới biết cái hồi Lumine xách cặp hài ấy về nhà phải cách đây tới một hai năm rồi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact | Americano and Vanilla Croissant
FanfictionChuyện thích thầm lẫn nhau dở khóc dở cười của chàng nhân viên quán cà phê Xiao và cậu chủ tiệm bánh bên kia đường Aether.