Chap 5: Bạn mới

395 38 13
                                    

IE và China vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau thì USSR lao vào phòng đóng sầm cửa lại. Dường như ngài không để ý đến hai người trong phòng, vẫn tiếp tục thở như chưa từng được thở, được một lúc thì USSR nới caravat ra, còn vuốt tóc mái đẫm mồ hôi lên. Khung cảnh này nhìn rất soái làm hai con người kia ngồi nhìn USSR 'say đắm' trong hoang mang.

USSR vẫn sẽ không để ý đến bốn con mắt đang nhìn ngài kia nếu WHO không hét lớn lên đầy bất ngờ.

-Chuyện gì mà ồn ào thế?

Ba 'đứa trẻ' giật mình khi nghe giọng nhưng lại không thấy người, USSR sau khi thấy IE và China thì ôm mặt ngại ngùng các kiểu làm hai người kia hoang mang hơn, lạnh lùng 'boi', cool ngầu 'boi' đâu rồi? Nhìn một USSR ngại ngùng thế này làm hai bọn họ có chút không quen...

-Ba đứa quên mất sự hiện diện của ta rồi sao?

China biết đây là giọng của WHO, USSR này vốn đã học ở đây lâu nên biết, chỉ có IE là nhìn xung quanh xem ai đang nói, dù sao trong kí ức của 'mình' thì hắn cũng không nhớ đây là giọng của ai.

-Người ở đâu thế, sao anh không thấy China? - IE khẽ kéo nhẹ gấu áo của China hỏi khiến cậu chẳng biết phải trả lời sao, từ lúc vào đây là đã chẳng có ai hết rồi, chẳng lẽ là ma sao?

-Các ngươi nghĩ lũ hạ đẳng các ngươi có thể nhìn thấy ta sao? - vẫn là WHO nói.

Tự nhiên IE thấy bực mình trong người, cái cảm giác bị nói như vậy đã xuất hiện lúc nào đó rồi, thật khó chịu khi không nhớ ra.

-Chọc mấy đứa thôi, ta chỉ xuất hiện khi có bệnh nhân thật sự thôi, chứ ở đây không chứa bệnh nhân fake như mấy đứa.

Khi WHO vừa dứt lời thì một tiếng "tít" vang lên, có vẻ như WHO đã 'tắt đài' rồi. IE thì không nhột gì, hắn chỉ là người bị tưởng là bệnh và cũng tình cờ tới thăm bệnh, còn USSR thì theo hắn đánh giá là có vẻ đang 'lánh nạn' tạm thời, chỉ có China 'tội nghiệp bị què' là nhột thôi.

-Chào đàn anh, sao anh lại ở đây? - China theo thói quen cười xã giao với USSR làm ngài bối rối quay mặt đi chỗ khác ngại ngùng.

Thật sự là đến bây giờ IE vẫn chưa chấp nhận được cái hình tượng quá là 'nữ tính' này của ngài, chỉ có China là chấp nhận sự thật đau lòng.

-A-Anh... ờ, c-chỉ là... - USSR lấy tay gãi mắt, ánh mắt hoảng loạn.

Nhìn cái điệu bộ này của USSR làm hắn thề chỉ muốn chọc mù mắt mình thôi. Thật là hiếp dâm lỗ tai của hắn mà, USSR là phải ăn nói hùng hồn, rành mạch, sao lại ra một chú em cùng lớp chết nhát thế này. Ăn nói thì lại lắp bắp, lại nhìn hơi 'dẹo', không phải IE khó tính thích đánh giá đâu, nhưng Nazi mà biết được, thế nào y chết đi sống lại cũng không tin nổi cho mà xem.

IE trong lòng vậy thôi, chứ ngoài mặt vẫn cười, còn rất dễ thương mà nghiêng đầu thắc mắc chờ USSR nói tiếp. Tự nhiên bị nhìn bất chợt làm ngài có phần hoảng loạn, ngài không làm gì sai cả, đừng nhìn chằm chằm vậy, USSR bị nhột.

USSR cứ thế mà khép mình lại, hai tay chắn trước ngực, chân có chút chùng xuống, mặt đỏ như gấc quay đi.

IE: Are you kidding me? This guy is not USSR!

[CHs] 𝙽𝚎𝚠 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ