Chap 1: Chiến tranh

784 60 1
                                    

Khói trắng mù mịt từ trận sụp đổ của các tòa nhà, bom đạn đã phá nát chúng. Người người lũ lượt chạy trốn, máu me be bét tràn lan khắp mọi nơi. 

Ôi chiến tranh, chiến tranh đã lấy đi hết mọi thứ, từ của cải cho đến tính mạng. Nó cướp đi nhiều thứ quan trọng trong đời người, một mái nhà ấm cúng, một người cha hay một người con trên chiến trường.

Kẻ mở đầu cho một thời kì tàn khốc này sẽ lãnh lấy hậu quả, phải, những con người tàn độc đó sẽ bị trời thay người hành đạo, trừng phạt thích đáng.

Thế chiến thứ hai, một lịch sử đẫm máu, cảnh người dân dẫm đạp lên nhau mà chạy, mất hết cả cái 'người' trong bản thân họ, bây giờ chỉ còn là 'con', một 'con' động vật không hơn không kém.

Tiếng súng đạn vang lên giòn giã, từng tiếng người la hét vì đau đớn, vì thống khổ. Hồng quân đi qua đâu đều quét sạch đến đó, không chừa một ai. Người vô tội? Họ cũng đều có một cái kết thôi, chết.

Người chỉ huy của phe Phát Xít nhìn cảnh này qua khung cửa sổ trầm tư, rồi lại nhìn đứa con đang yên giấc của mình. Một sự yên bình dâng lên trong lòng y, trước cơn bão lúc nào trời cũng quanh tạnh, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi, đời y rồi cũng sẽ kết thúc. 

Y rút súng từ hộc bàn ra, lấp đạn vào rồi lên nồng sẵn, chỉ cần chờ thời điểm thích hợp rồi nổ súng. Đứa con đang đắm chìm trong một thế giới yên tĩnh khác được y dùng khăn mềm bịt lại đôi tai nhỏ nhắn, tránh vì tiếng súng của y mà đánh thức đứa bé dậy.

Tiếng chân Hồng quân ngày một dồn dập, ngày càng gần hơn, tiếng la hét tha mạng của quân y, tiếng thét của binh chỉ huy quân 'bạn' hòa lẫn vào nhau. Tất cả y đều nghe rõ, bàn tay đưa súng lên thái dương, ngón tay trỏ đặt sẵn ở còi súng. 

Cửa mở ra, một người cao lớn bước vào, là chỉ huy của Hồng quân, nhìn chằm chằm y đầy hoảng hốt, trong đôi mắt đó ánh lên tia bàng hoàng, lo lắng. Y biết mà, hai người họ vốn quen nhau, y nhìn lướt qua người đó vài giây cho đến khi Hồng quân tới, liền nổ súng tự sát, trước mặt người kia.

Các binh sĩ Hồng quân ồn ào một trận, nhưng sau đó lại im lặng theo tín hiệu của người chỉ huy, rồi lại theo mệnh lệnh mà đi lục soát tất cả các căn phòng. Viên chỉ huy lại gần y đang nằm trên vũng máu, tâm tình buồn bã mà quỳ đó khóc một mình. 

Viên chỉ huy đó đâu biết cảnh tượng này được một đứa bé đã thức giấc từ lâu ghi trọn vào tâm trí. Cậu không òa khóc khi cha cậu chết mà chỉ im lặng, một sự trưởng thành đang lớn dần trong tâm trí của cậu bé đó. 

Cậu hiểu cha cậu chết vì gì và cái chết đó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp lại tội lỗi mà cha cậu phải làm.

-tbc- 

23.08.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]



[CHs] 𝙽𝚎𝚠 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ