Hương rượu trên môi em

169 19 2
                                    

Câu chuyện xảy ra ở Safehouse.

Pete trở mình dưới lớp chăn bông ấm áp. Tiếng còng tay va vào xích sắt "leng keng" ngắt ngang giấc ngủ của Pete.

Hơi ấm của chỗ nằm bên cạnh đã tan đi từ lâu. Vegas đi rồi.

Đêm qua trước khi ngủ mỗi người một nửa chăn, lúc mở mắt ra nó đã gọn gàng bao quanh Pete.

Vết thương dữ tợn trên lồng ngực còn ngang ngược hành Pete lên cơn sốt hôm nào đã kéo da non. Chút cảm giác ngứa ngáy lan tận đầu tim. Thật kì lạ, một khi đã để ý đến thì cảm giác ấy càng xâm lấn tâm trí Pete.

Ngứa. Muốn gãi ngứa. Vegas chết tiệt!

Pete với tay kéo theo là sợi xích dài ngoằn lấy tuýp thuốc trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Trên vỏ thuốc vẻn vẹn tờ note: "Cấm gãi! Ngoan ngoãn dùng thuốc đi. Tao sẽ mang đồ ăn về."

Pete đơ người nhìn dòng chữ, cảm giác khó chịu thôi thúc hành động bôi thuốc vào vết thương.

"Không! Tại sao phải làm theo lời tên điên đó chứ...."

Pete vặn mở thuốc, bôi được một nửa đã không thể chịu nổi. Dây xích chó chết này! Xoảng! Bịch! Pete bực mình quăng tuýp thuốc vào trong góc. Tên điên kia coi cái xích chết tiệt này là không khí à!

Ngồi bệt xuống nền, Pete ngây người nhớ lại những gì đã xảy ra. Đầu óc Pete bây giờ tựa như hồ, đặc quánh. Tại sao lại làm tình cùng hắn ta? Tại sao lại có cảm giác chưa bao giờ có? Quái thật! Hắn đánh mình thành như vậy rồi cơ mà...

Xúc cảm lúc ấy chếch choáng như hương rượu thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, cay nồng bùng cháy như vị rượu chạm đầu lưỡi.

Pete mơ màng suy nghĩ. Bỗng lọt vào đáy mắt Pete là một vật sáng bóng. Mọi khi ngồi ở chỗ này sẽ là mặt đối mặt với Vegas, nhưng hôm nay Pete tựa vào cạnh giường. Đối diện là tay nắm cửa mạ vàng. Pete tò mò giật cánh cửa.

Một dàn rượu ngoại đắt tiền nằm gọn gàng trong hộc tủ. Chà! Rượu ngon.

Nhưng của Vegas.

Whisky!

Phải rồi, mỗi khi phiền lòng ta thường nghĩ ngay đến nó. Perfect! Ngay cả người không có gì phiền lòng như cậu Tankhul cũng phê pha với nó mà.

Thôi được rồi, vơi mất một tí chắc Vegas không biết đâu nhỉ?

Pete cần nó để tống cái mớ suy nghĩ rắc rối ra khỏi đầu.

Một ngụm... Hai ngụm... Ba ngụm...

Ngụm thứ mấy Pete cũng chẳng biết nữa rồi.

Vegas vừa bí mật hoàn thành một giao dịch làm ăn mà đến ba hắn cũng chẳng biết.

Được rồi, hôm nay mua cà ri cay thưởng cho thằng Pete.

Dù mùi cay đáng ghét làm hắn hắt xì nhưng hắn vẫn vui vẻ mang phần cơm từ trong cửa hàng đi ra.

"Cạch" - tiếng mở cửa phòng vang lên, cùng lúc đó Pete vội đá chai Whisky trống rỗng lăn vào gầm giường. Nhưng cái người đang say quắc cần câu ấy không ý thức được mùi rượu đã lan tỏa khắp phòng.

Xem kìa, có một tên trộm say xỉn.

Vegas tay cầm dĩa cơm cà ri cay nóng hổi vừa bước vào đã bắt gặp Pete ngồi ngoan ngoãn gục đầu xuống.

"Ăn cơm." - Hắn nói, cười cười.

Pete ngẩng đầu nhìn Vegas, bỗng nhíu mày, giơ tay chỉ sau lưng hắn. Vegas quay lại nhưng chẳng thấy gì cả. Cùng với hành động ấy là tiếng Pete vang lên: "Sao nhiều thằng Vegas quá! Một... Hai... Ba! "

Vegas bật cười, "quậy quá rồi đó" - hắn nghĩ.

"Ăn cơm đi, cơm cà ri mày thích."

"Không, ăn Vegas, nhiều Vegas quá, tao phải ăn bớt thôi!" - Pete mặt ửng đỏ vì rượu mạnh dạn tuyên bố.

Nói rồi Pete loạng choạng đứng lên đi đến kế bên Vegas, giữa đường còn suýt vấp phải sợi xích. Pete nhăn mặt: "Vegas chết tiệt!"

Vegas nhướng mày: "Lúc say trông ngu hơn nhỉ?"

"Mày mới ngu, mày đứng yên đó, tao sẽ tiêu diệt mày. Bắt đầu từ thằng thứ nhất!"

Pete lao tới gặm môi Vegas làm hắn không kịp phản ứng, dĩa cơm nóng hổi tiếp xúc thân mật với nền đất. Hương rượu tràn ngập dường như làm người ta mơ màng. Pete gặm cắn lung tung làm hắn bất lực. Vegas nắm chặt cằm Pete đưa đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng cậu. Dường như hắn cũng say rồi.

Hai người đắm chìm trong xúc cảm thân mật từ cái hôn sâu, mãi đến khi Pete khó thở vùng vẫy đòi thoát ra hai người mới kết thúc nụ hôn ấy.

"Không chịu" - đôi môi hơi sưng lên phản đối.

"Mày còn muốn cái gì nữa?"

"Ăn Vegas!"

"..." Bỏ đi.

Thằng Pete nên đi ngủ thì hơn. Vegas không muốn làm tình với Pete trong tình trạng này. Với hắn, khi đầu óc tỉnh táo mới có thể cảm nhận được trọn vẹn xúc cảm tuyệt vời khi làm tình cùng Pete. Hắn muốn Pete phải ghi nhớ từng cảm giác ấy, chỉ có hắn mới có thể cho Pete những cảm giác ấy.

Pete mè nheo một lúc mà không được để ý cộng thêm rượu mạnh đã đẩy sự mệt mỏi lên đỉnh điểm. Thế là cậu ngủ queo, thỉnh thoảng còn lăn qua lộn lại ú ớ vài câu không rõ nghĩa.

Vegas vào nhà tắm vắt một cái khăn ướt, nhẹ nhàng lau người cho Pete, tận lực không làm cậu tỉnh giấc. Hắn thỏa mãn ôm người vào lòng và chìm vào giấc ngủ say.

Màn đêm vẫn thăm thẳm ngoài cửa sổ, ánh trăng le lói chiếu rọi in chùm sáng vào khung cửa, có hai con người vội vã tìm một thoáng bình yên.

"Rượu đắng rượu cay, sầu quên lãng

Tình thoáng tình say, lòng chứa chan"

[VegasPete] Hương rượu trên môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ