từ ngày mình xa nhau, căn phòng ấm áp trước kia bây giờ chẳng có em nữa, anh buồn vô cùng.
thay vì viết nhạc, anh lại thả hồn vào video game.
không em thiếu vắng làm sao ấy!
không em nhạc anh viết làm sao bay?nhưng mà em ơi, em có biết không? anh nhớ em nhiều lắm.
nhiều lúc anh chẳng thể nào ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
nhiều lúc anh chẳng thể ngăn bản thân mình gọi cho em, anh muốn nghe giọng nói ngọt ngào của em, thay vì cái đáp lại của tổng đài.
nhiều lúc anh lỡ bấm gửi tin nhắn trên instagram, anh muốn em hồi âm, thay vì chỉ lạnh lùng seen tin nhắn.
anh đã ước rằng, ngay bây giờ em tựa người vào lòng anh, anh sẽ chẳng ngại ngùng gì mà tham lam hít lấy mùi hương trên tóc.
anh đã ước rằng, ngay bây giờ có đôi má hồng hào của em ở đây, anh sẽ hôn lấy nó mà chẳng chần chừ.
chỉ là ước thôi, em nhỉ?...
. . .