trời đã trở lạnh. cơn mưa cũng dần kéo đến.
lạch cạch.
cánh cửa mở ra, em bước vào, hơi thở em đậm mùi rượu. ngả người xuống chiếc giường nhỏ, em không còn tỉnh táo nữa bởi cơn đau đầu kia. đôi mi nặng trĩu cụp xuống, tầng nước long lanh trên đôi mắt khi nãy đã hoá thành lệ.
em đau.
em buồn.
em chẳng màng đến những chuyện ngoài kia nữa mà chỉ quan tâm đến một người trong tâm trí.
người ta bỏ em rồi...
em không thể tưởng tượng được những gì anh đã làm cho em, nhắc em ngủ sớm, ôm em mỗi khi trời trở lạnh, hay hôn lên hàng mi em khi đêm về...anh lại dành những yêu thương trong hành động đó cho một người khác, không phải em.
có lẽ em đã quá ích kỉ, em đã rất muốn giữ anh, chỉ cho riêng mình.
hay có lẽ, em đã lạc vào cơn mưa tình yêu, mà chẳng thể nghĩ rằng, ta sẽ xa nhau, vào một ngày nào đó.
dường như, ông trời cũng thương cho cuộc tình của em...
"người buồn, cảnh cũng có vui bao giờ?"
. . .