Chương 11:

659 66 2
                                    

Thư ký của tôi siêu đáng yêu - Tôi, rồng phượng giữa loài người, kết thúc vận mệnh độc thân từ trong trứng

Tôi cứ ngỡ nếu mình nói những lời này, Trịnh Hạo Thạc sẽ có chút cảm động, nào ngờ em ấy bỗng dưng giãy giụa, tôi phải gào rú để người ta ôm chút coi mới chịu đứng im cho tôi ôm đủ, tôi dời tay siết chặt eo, đề phòng em ấy cử động. Trịnh Hạo Thạc sờ loạn trên người tôi, bất chợt khựng lại, kinh ngạc hỏi: "Kim Tại Hưởng, bụng bia của anh đâu?!"

"...Đó không phải bụng bia!" Tôi cuống lên, hiện tại tôi cực kì chú ý đến hình tượng của mình trong lòng Trịnh Hạo Thạc, "Gọi là ngấn mỡ nhỏ! Quý ông ba mươi tám tuổi mặn mà có tí ngấn mỡ nhỏ thì thế nào! Gợi cảm vãi nhé! Cẩn thận cách dùng từ của em với cấp trên, thư kí Trịnh!"

Trịnh Hạo Thạc dừng chốc lát, vươn tay khẽ chạm vào mặt tôi, vành mắt ửng đỏ nói: "...Sao anh lại gầy nhiều như vậy, cằm nọng em thương nhất cũng mất luôn rồi..."

"..."

Thời khắc này, tôi nảy sinh nghi ngờ nghiêm trọng về thẩm mỹ của Trịnh Hạo Thạc. Giải thích rõ trọng điểm, tôi không hề xấu, thanh niên tài tuấn cho dù phát tướng cũng là trung niên tài tuấn, trước kia dạ dày tôi không tốt lắm, hấp thụ ít chất dinh dưỡng, luyện cơ bụng tận tám múi, toàn thủ đô chẳng biết có bao nhiêu thiếu nữ đổ xô theo đuổi tôi, mỗi lần ra ngoài xã giao đều bị vài minh tinh đàng điếm gạ tình, khiến tôi vô cùng phiền phức. Nhưng kể từ khi tôi phát tướng, mấy vụ rắc rối này liền giảm bớt rất nhiều.

Chờ chút đã, bỗng dưng tôi sực nhớ mình bắt đầu béo ra từ lúc Trịnh Hạo Thạc giám sát tôi ăn cơm mỗi ngày, em ấy làm thực đơn phong phú để tôi ngon miệng hơn, nếu tôi không ăn em ấy sẽ dùng biện pháp mạnh, một ngày năm bữa, thỉnh thoảng nửa đêm lại rời giường nấu đồ ăn khuya cho tôi, sợ tôi đói bụng tiếp tục hộc máu. Bây giờ suy ngẫm cẩn thận, có khi nào Trịnh Hạo Thạc cố tình vỗ béo tôi, ngăn chặn khả năng tôi tìm gái gú không nhỉ... Hừm, biến thái vãi, tôi thích.

Trịnh Hạo Thạc sờ sờ bụng tôi, chảy nước mắt xót xa hỏi: "Bệnh bao tử của anh đã tát phát chưa? Liệu có phải vì em... Nên anh mới..."

Tôi vươn tay lau nước mắt cho em ấy, dỗ dành nói: "Em đừng khóc, chưa tái phát. Tiểu Thạc, nếu em thực sự xót tôi, hãy làm phẫu thuật, tôi chẳng thể sống thiếu em được, tôi chỉ thích ăn cơm em nấu thôi. Em còn trẻ, phải nỗ lực vượt qua, những năm này là tôi đối xử với em không tốt, cũng chẳng cho em nghỉ phép tử tế, đợi em khỏe lại, chúng ta ra ngoài du lịch vài năm nhé, được không? Bệnh của em không phải bệnh nặng, nghe lời tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi giúp em."

Trịnh Hạo Thạc hít mũi vài cái, khẽ lắc đầu: "Anh ăn lâu năm nên thành thói quen, bây giờ anh biết em thích anh rồi, em còn nấu cơm cho anh, quá bất công với chị dâu. Cảm ơn, sếp Kim, thực sự không cần."

Trịnh Hạo Thạc có hàng trăm cách thức chọc tôi nổi giận dễ như trở bàn tay, tôi hừ một tiếng: "Đầu óc em bị úng nước đúng không? Kết hôn cái đéo! Tôi mà là hạng người đê tiện chân đứng hai thuyền hả? Trịnh Hạo Thạc, chống tai lên nghe rõ đây, từ giờ trở đi, tôi chính là người đàn ông của em. Thân thể tôi, tài sản tôi, gia đình tôi, đều chia cho em một nửa, em không cần phải quan tâm bất cứ điều gì, ngoại trừ một điều duy nhất, cố gắng sống sót." Tôi vừa nói, vừa ôm Trịnh Hạo Thạc lên ghế bập bênh, "Em ngồi đợi chút, tôi lấy giấy hôn thú ra cho em kiểm tra."

/VHOPE/ THƯ KÝ TRỊNH SAO THẾ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ