Bác sĩ! - Mặt Trận
Việt Hòa làm sao rồi ạ- Mặt Trận
Cậu là...- Bác sĩ
Tôi là người nhà của cậu ấy- Mặt Trận
À vậy thì cậu đấy không sao may mà vết đâm không sâu lắm - Bác sĩ
Nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện để xem sức khỏe vì bệnh nhân mất khá nhiều máu-Bác sĩ
Vâng, cảm ơn bác sĩ- Mặt Trận
Sau khi nói truyện xong với bác sĩ thì anh đi vào xem cậu thế nào. Vào thì anh chỉ thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh mà khóc.
Hức...hức- Việt Hòa
Anh thấy thế thì đi lại an ủi cậu
Sao mà em khóc thế - Mặt Trận
Tại...sao hắn ta lại - Việt Hòa
Rồi cậu kể mọi chuyện cho anh nghe từ đầu sau khi kể xong
Mà tại sao em phải khóc vì thằng đấy chứ- Mặt Trận
(Nó khóc vì nó được cao thêm 2m chứ sao nữa)
Thôi em nghỉ ngơi đi - Mặt Trận
Vậy có ăn gì không anh mua- Mặt Trận
Em nghĩ chắv ăn vài quả táo vậy - Việt Hòa
Được rồi- Mặt Trận
Cho đến tầm 2 tuần sau_______________
Tình trạng của cậu cũng đỡ hơn nhiều làm anh cũng vui nên nhưng vào một hôm
Để anh mua cho ăn- Mặt Trận
Vâng - Việt Hòa
Mà anh mua cho em ba cái bánh nha - Việt Nam
Rồi rồi - Mặt Trận
Nói xong anh đi ra khỏi phòng lúc ra đập vào mắt anh là cái thằng đấy đang dẫn một người con gái khác vào bệnh viện
(Gọi thằng đấy là thằng M vậy)
Em có sao không? - Thằng M
(Bạn gái thằng M chắv gọi là con P vậy)
Em không sao đâu ạ-Con P
Nhìn thấy cảnh tượng hai người đó thả cẩu lương cho cả tầng đấy nhưng lại luôn có một không khí lạnh buốt cả sống lưng. Rồi anh đi mua tầm một lúc sau thì anh vào phòng
Sao anh đi lâu vậy anh hai- Việt Nam
Thì bị tắc đường - Mặt Trận
Này bánh đây - Mặt Trận
Việt Hòa- Mặt Trận
Dạ có chuyện gì ạ? - Việt Hòa
Cho anh muợn điện thoại một tí được không - Mặt Trận
Dạ được- Việt Hòa
Rồi cậu đưa điện thoại của cậu cho anh, anh cầm lấy điện thoại của cậu rồi vào phần danh bạ tìm số điện thoại của thằng M rồi anh nhắn tin cho thằng đấy
"8h tối đến chỗ đất trống này"- Mặt Trận 📩
Ở phòng bệnh của con P, hắn ta tự dưng nhận được một tin của một người lạ nhắn làm cho hắn ta có chút phân vân không biết có nên đến hay không thì lại nhận một tin nữa
" Mày nên đến chỗ mà tao đã nói đi không thì đừng trách tao"
Hắn ta thấy vậy nên cũng đành phải đi vậy.
Hắn ta dừng ở một bìa rừng rồi phải đi bộ vào sâu bên trong rừng đi được một lúc thùng đến một bãi đất trống mẹ anh đã gửi, gần đấy có một căn nhà đơn sơ. Hắn ta do dự một lúc rồi mới lại gần căn nhà đó, đừng trước cửa thì hắn ta lại có một tin nhắn
"Vào đi"
Hắn ta mở cửa đi vào thì chẳng thấy gì cả ngoài vài cái cây dại mọc quanh và mấy cái ghế cái bàn đang mục đi
Hắn ta bẻ một cái chân ghế để phòng vệ rồi hát lại nhận được tin nhắn
"Xuống tầm hầm"
Hắn ta từ từ đi đến cánh cửa dẫn đến tầng hầm mở cửa ra là một màu đen bao chùm cả cáu cầu thang đi xuống hắn ta một tay cầm gậy tay kia cầm điện thoại để soi sáng càng đi xuống cái mùi hôi thối càng nhiều lúc hắn ta đi xuống được tầng hầm thì hai mắt trợn tròn cả người run rẩy trước mặt hắn bây giờ là một đống xác chết có xác thì mất luôn cái hàm dưới, có xác thì phân hủy ruồi, nhọng bâu đầy một mùi mấu tanh nồng nặc làm hắn ta còn buồn nôn. Hắn đang định quay lại bỏ chạy thì nhìn thấy anh đang vung một cái rìu rồi 'Vụt!'một cái cái đầu của hắn rơi xuống sàn người ngã ra sàn nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn nên đã liên tục vung rìu vào người hắn sau một hồi thì anh cũng chịu dừng lại.
Bây giờ hắn ta chỉ còn là một bãi thịt đỏ bùi nhùi dưới chân anh mà thôi, anh cười một cái mặt thì đầy máu quần áo và tay của cũng không khác gì rồi anh thản nhiên đi ra khỏi căn nhà đấy lấy một điếu thuốc để hút đồng thời cũng vất luôn cái bật lửa vào nhà rồi anh đứng nhìn căn nhà đang thiêu dụi mà cười một cách sảng khoái nhất giống như một tên bệnh hoạn vậy rồi anh đi vào xe rồi về nhà thay đồ rửa hết máu trên mặt và tay.
Rồi đến ngày cậu xuất viện anh đã bịt mắt cậu và đưa cậu đến công viên
Ừm em cởi khăn được chưa? - Việt Hòa/cậu đang bị bịt mắt/
Rồi em cởi đi - Mặt Trận
Cậu cởi khăn ra là một khoang cảnh tuyệt đẹp trước mặt cậu là Mặt Trận
Rồi từ từ anh đưa bó hóa được giấu đằng sau ra trước mặt cậu làm cậu bật ngờ
Anh Mặt T-Trận- Việt Hòa
Anh yêu em - Mặt Trận
Vậy em có... - Mặt Trận
Em đông ý- Việt Hòa
Cậu ngại ngùng nhận bó hoa của anh còn anh thì vui quá còn gì rồi hai ôm nhau.
Vào rồi sau ngàu đó Việt Nam luôn bị ăn cơm chó từ hai người anh của mình.
Happy ending