Couple: MTDTGPMNVN x VNCH
Mặt Trận:hắn
Việt Hòa: cậu
_______________________________________
Những tiếng gió thổi của chiếc trực thăng đang đậu trên đỉnh dinh, ở đấy có hai người đang đứng trông có vẻ đang cãi cọ với nhau
Ngươi chỉ tên vô dụng - America/gã hất cậu ra/
Ngươi bảo ngươi sẽ trung thành với ta mà mỗi cái việc lấy cái nước nhỏ cho ta cũng không xong - America
Rồi gã leo lên chiếc trực thăng về nuớc bỏ mặc cậu đang đứng trời trồng ở đấy. Cậu cũng không ngờ cậu luôn trung thành luôn hoàn thành nhiệm vụ của gã giao, vậy mà cậu chỉ là một trên lô lệ bị gã sai khiến như một con chó nghe theo chủ. Một cơn mạnh thổi qua làm cậu trở về thực tại rồi vội vàng chạy xuống chạy vào căn phòng lộn xộn giấy tờ bỗng có tiếng bước chân cậu quay lại nhìn người lính kia đang thở hồng hộc chạy đến chỗ cậu
C-Chỉ huy, bọn lính việt cộng đã đến đây rồi - lính
Bây giờ ngươi sơ tán tất cả lính ra bấn tàu đi - Việt Hòa
Vậy còn ngài... - lính
Đừng lo cho tôi và đi NHANH LÊN! - Việt Hòa
Vâng! - lính
Sau khi người lính đi thì bỗng có một tiếng nổ to ở ngoài phát ra cậu vội chạy ra một cái cửa sổ gần nhấy để nhìn xuống là xe tăng đã phá gãy cửa và đang tiến vào trong, cậu hoảng định chạy nhưng không kịp nữa rồi lính của hắn đã tiến vào và bao vây cậu một người đấy đã chạy ra mà đánh ngất cậu rồi đưa cậu về khu nhà giamGiờ người có nói không! - lính
Một người đá vào cậu mà quát lên bỗng cávh cửa kêu tiếng cạnh người lính kia quay lại nhìn
Chỉ huy... - lính
Hắn không nói gì chỉ ra kí hiệu tay bỏ bảo mấy người lính kia đi ra rồi đóng cửa vào
THẢ TA RA NHANH! - Việt Hòa
Thôi nào, anh em ta lâu không gặp rồi - Mặt Trận
Đừng có cáu bẳn thế chứ - Mặt Trận
Thả ta ra nhanh! - Việt Hòa
Cậu vẫn có chống cự hành động đấy của cậu làm hắn có vẻ tức lên
Em có vẻ càng ngày càng hư rồi nhỉ - Mặt Trận
Vậy anh phải dạy lại em rồi ~- Mặt Trận
Nói xong hắn lại gần cậu ép chặt cậu vào tường trên mặt lại nở một nụ cười quái dị.Từ khi cậu bị hắn cưỡng hiếp hoặc mỗi lần cậu làm trái lời hắn mà làm hắn không ưng là cậu bị hắn hành hạ cả tinh thần lẫn tâm lý do đấy mà cậu sợ, cũng nói ý đi hẳn những người cùng phòng giam của cậu cũng cảm thấy lo lắng cho cậu nhiều lúc họ cố làm cậu vui lên một chút cũng được nhưng chả lần nào thành công cả những mỗi lần mọi người đến gần cậu thì cứ có cảm giác có thứ gì đó đằng sau mà làm lạnh cả sống lưng nên cũng không dám lại gần. Một ngày trong phòng giam lại có một người nữa bị bắt mà giam vào anh ta tên là Ken là người Mỹ gốc Việt,anh ấy là một người cũng hoạt bát cởi mở nên cũng được lòng vài người cũng bị giam ở đấy một người ít nói như cậu đương nhiên là anh nhắm tới mà trò chuyện, nhưng không hiểu sao nó lại làm cậu tốt lên cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn tâm trạng cũng tốt lên và đương nhiên những hành động thân một của anh và cậu làm cho hắn không vui
Bắt tên đấy vào - Mặt Trận
Vâng, thưa chỉ huy- lính
Nói xong hai người lính liền chạy ra ngoài ngay còn hắn thì ở trong phòng mặt thì đen tay thì cầm cốc trà cho đến khi nó vỡ ra từng mảng nhỏ
Anh lại phải dạy lại em rồi, Hòa- Mặt Trận
Cả ngày hôm nay mấy người cùng trong phòng giam cả cậu đều không thấy Ken đâu, bây giờ là gần tối rồi có hỏi lính canh ở đấy nhưng chỉ nhận lại cậu lạnh ngắt
Cậu ta có việc bận rồi
Thôi chắc là cậu ta có việc gì rồi nên mới không ở đây
Ừm chắc vậy - Việt Hòa
Rồi người mang đồ ăn đến mọi người vẫn ăn bình thường cho đến khi cậu bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt mắt từ từ mờ đi, cậu ngã ra đấy làm cho hai người cùng trong phòng hoảng hốt mà gọi lính vào xem mấy người đó không nói gì chỉ bế cậu điCậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ khác với phòng giam. Cậu ngồi dậy nhăn mặt nhìn xung quanh do trong phòng không bật điện chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ là ánh sáng duy nhất trong phòng, lúc cậu nhìn thì mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường khác hai tay thì bị trói, mọi thứ trong phòng có vẻ ngăn lắp trong lúc cậu đang bối rối nhìn xung quanh thì đột nhiên có một giọng phát lên
Em dậy rồi à ~
Cậu liền nhìn lại hướng mà phát ra tiếng cố gắng nhìn ra ai đang ở đấy nhờ ánh trăng mập mờ nên pgải một hồi lâu mới nhìn ra, cậu lại bắt hoảng hốt mà lùi lại về sau
Đừng sợ, anh chỉ có một món quà cho em thôi mà - Mặt Trận
Q- Quà- Việt Hòa
Hắn đứng lên tiến lại gần chiếc giường mà cậu đang ngồi đưa hộp quà được gói gọn gàng trông khá bắt mắt
Mở đi, thứ bên trong thú vị lắm đấy - Mặt Trận
Cậu nhìn hắn đang cười một cách hiền từ nhẹ nhàng không giống hắn những ngày khác.Cậu cầm cái hộp quà mở chiếc hộp ra, cậu đơ người ra người lại run lên nhìn vào chiếc hộp. Trong hộp là chiếc đầu của Ken bên cạnh là quả tim, mặt bị biến dạng đến mức nó không còn là khuôn mặt nữa.
Sao em thích nó chứ - Mặt Trận
Cậu vì quá sợ mà miệng run lên không thể nào lên tiếng được
Còn bây giờ là đến lượt em~- Mặt Trận
Nụ cười của hắn dần dần méo mó đi giọng cũng thay đổi hẳn không còn cái giọng nhẹ nhàng kia nữa mà thay vào đó là là cái giọng đầy tà mị
Bắt đầu nhỉ~- Mặt Trận
Đừng...m-mà... - Việt Hoà
Cậu sợ mà lùi về sau nhưng ý định đấy đã không thành vì hắn đã nhanh hơn cậu một nhịp, hắn leo nhanh lên giường rồi cầm chân kéo cậu lại dưới thân mình. Hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mọng nước kia, lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng cậu mà chơi đùa lấy hết mật ngọt bên trong, hôn được 3 phút thì hắn thấy cậu có vẻ sắp hết hơi mà luyến tiếc buôn tha cho cậu trước khi nhả hắn cắn nhẹ lên môi cậu một cái
Ha...ha... - Việt Hòa
Cậu thất thần nhìn lên trần nhà còn hắn thì còn đang cầm chiếc áo của cậu mà xé toạc ra để lộ cái thân hình hơi gầy của cậu giữa ngực là hai cái nhũ hoa nhỏ xinh của cậu nhìn thấy vậy hắn không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà vồ lấy như một con thú hoang bị bỏ đói lâu năm. Hắn cắn mút khắp nơi không có chỗ nào là bỏ qua cả
Ahh! làm ơn...dừng...lại đi... - Việt Hòa
Hức...làm ơn... - Việt Hòa
Cậu đau mà rên lên vẫn xin hắn nhưng hắn cũng chẳng để ý đến mà nhìn lên phần vai cắn một cái thật mạnh làm cho nó ri cả máu
Ah~...đừng mà- Việt Hòa
Hức dừng lại...đi- Việt Hòa
Hắn chả bận tâm mà quay xuống phía dưới của cậu, giải thoát cái côn thịt đang cương lên, hắn nhìn xuống miệng dưới của cậu đang chảy hết dâm thủy ra, làm hắn khoái chí mà một phát đâm côn thì tị vào lỡ nguyệt của cậu
AHHH! - Việt Hòa
Hắn liên tục ra vào bên trong cậu ngày càng nhanh hơn làm ruộng cả máu còn cậu thì bây giờ trả biết làm được gì cả,tay thì bị trói chỉ biết rên rỉ đầy đau đớn
Ahh...làm ơn e-m...xin lỗi- Việt Hòa
Ah...uh dừng...lại đi - Việt Hòa
Cậu liên tục xin lỗi hắn nhưng cũng chẳng bận tâm lắm bây thứ hắn muốn là khoái cảm. Tầm 1 giờ sáng, khi này cậu mệt lắm rồi giọng khàng đi vì rên nhiều còn hắn thì lại vào bên trong cậu mà không cảnh báo truớc làm cậu khó chịu mà vặn vẹo cả người
Ahh~...um đừng mà...nóng quá~ ah - Việt Hòa
Hắn rút ra thì đống tinh chảy hết ra lẫn cả máu còn cậu thì mệt quá mà ngất luôn. Hắn nhìn lên đồng hồ là đã hơn 1 giờ sáng rồi, hắn cũng chỉ lấy giấy lau dọn qua cái bãi chiến trường của cả hai rồi cũng nằm lên giường ôm cậu, nhìn cậu với đôi mắt xưng đỏ lên mà lẩm bẩm.
Em chỉ là của một mình tôi thôi, Việt Hòa~- Mặt Trận
