Couple: Viêt Minh x Đông Lào
Trong đoản này thì hai người không phải là anh em
Và Donglaos là một cá thể riêng biệt
_______________________________________
Cậu là người hòa đồng với mọi người do lúc đấy nước ta bị đô hộ của mấy bọn phương tây nên từ nhỏ cậu đã luôn khao khát cậu có thể lớn thật nhanh để có thể cầm súng bảo vệ nước nhà cho mọi người có cái ăn cái ngủ yên. Khi cậu lên 18 tuổi cũng tuổi cậu đi nhập ngũ lúc, lúc cậu nhận được giấy gọi đi nhập ngũ cậu đã rất vui vì ước mơ của mình cũng thành hiện thực, rồi cậu nhanh chóng chạy ngay về nhà để khoe với mẹ nhưng lúc gần về đến nhà cậu lại thấy mấy tên lính Mỹ đang từ nhà cậu ra, cậy nhanh chân mà nấp sau bụi cây gần đó xem bọn chúng đang làm gì cậu chờ một hồi lâu thì bọn lính kia cũng chịu đi nên cậu vội vàng chạy vào nhà xem có mắt đồ giá không vì cậu cũng nghĩ là mẹ cậu còn đang ở đồng làm với mọi người trong làng nhưng buớc vào nhà mùi tanh của máu xen lẫn mùi thuốc súng làm cậu cũng phải khó chịu nhưng cậu không để tâm thế cậu quan tâm bây giờ là cái xác nằm giữa nhà với vũng máu đang càng chảy ra đó là mẹ cậu nhưng tại sao lúc sáng mẹ còn ở trên ruộng mà. Cậu chạy đến ôm lấy xác mẹ mà ừa ra khóc
M- Mẹ... - Đông Lào
Con tưởng bây giờ mẹ phải ở ruộng chứ - Donglaos
Tại hôm nay con đ- được đi nhập ngũ - Mẹ
Nê-n mẹ về sớm nấu món con thích để...chúc mừng- Mẹ
Khô-ng ngờ khụ...bọn lính l... - Mẹ
Rồi mẹ cậu lịm đi do mất quá nhiều máu còn cậu như chết lặng đi vì cậu mà mẹ mới bị như thế này cậu ôm chặt lấy cái xác đang lạnh dần kia mà khóc mà thề rằng cậu sẽ trừ khử bọn đô hộ. Hôm đấy cậu cũng chỉ lấy cái chiếu trong nhà quấn quanh người mẹ rồi đem ra một bãi đất trống để chôn xuống ngay dưới một gốc cây cậu cứ ngồi cạnh ngôi mộ đấy gần mấy tiếng đồng hồ cứ nghĩ lại những kỉ niệm của cậu và mẹ mấy người cùng trong làng cũng chỉ đến chia buồn và khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi vì ngày mai là ngày đi rồi mà không có sức khỏe thì chết nên cậu cũng về nhà nhìn lại đống máu trên sàn mà cậu càng muốn trả thù cho mẹ hơn.Hôm nay là ngày cậu đi nhập ngũ vì đây là lần đầu tiên nên cũng có tí hồi hộp. Lúc đến doanh trại vào ngày tập huống đầu tiên mà cậu bị mấy người cùng tập cười nhạo vì cậu có một thân hình khá nhỏ và đương nhiên là bị cậu cho ăn hành rồi đừng tưởng nhỏ là không đánh lại được, tao nhỏ nhưng có võ nhá! Sau cái vụ đó không có ai dám thách thức cậu hay trêu cẩu cả. Đi nhập ngũ cũng vui cậu cũng có nhiều bạn cùng chung hoàn cảnh và cùng tiêu chí với cậu. Nhiều lúc cậu tập mà luôn để ý đến anh luôn thui thủi một mình vậy bạn thì có nhưng khá ít nên cậu cũng muốn làm quen với anh nhưng nhiều người lại đến mà khuyên cậu là không nên quen với anh chỉ vì anh kì.
Tôi có thấy anh ta kì chỗ nào đâu? - Đông Lào
Buổi sáng thì không sao nhưng về tối thì - Mạnh
Thì sao? - Đông Lào
Nhiều người bảo anh ta cứ bị sao ấy - Quang
Bị sao là sao- Đông Lào
Sao tụi tôi biết được chỉ nghe người ta kể lại thôi - Mạnh
Giời! Lỡ người ta nói quá thì sao - Đông Lào
Chiều hôm đấy lại đổi lại phòng thì cậu lại được xếp ngủ chung phòng với anh và trước khi đi thùng hai đứa bạn của cậu có nhắc nhở
Này cậu nhớ cẩn thận đấy nhớ- Mạnh
Nếu có gì bất ổn thì có thể bảo với cấp trên để còn đổi phòng hiểu chưa - Quang
Rồi rồi tôi biết rồi nếu có gì sảy ra thì tôi sẽ nói được chưa - Đông Lào
Cậu tạm biệt mọi người phòng rồi đi đến phòng của anh vào phòng thì tối om cửa sổ thì đóng kính vào
Sao như ma ở vậy tối thui- Đông Lào
Cậu đi ra mở cửa sổ ra cho tí nắng vào đang loay hoay thì có tiếng bước chân vào cậu quay ra thì thấy anh đi vào
Chào, anh... - Đông Lào
Cậu là người mới à - Việt Minh
À ờ đúng rồi - Đông Lào
Vậy cậu... - Việt Minh
À tôi là Đông Lào- Đông Lào
Việt Minh...- Việt Minh
"Sao lạnh tanh vậy trời"- Đông Lào
Mà không có ai chung phòng với anh à - Đông Lào
Không... - Việt Minh
Vì trung bình một phòng cũng phải tầm 4,5 chứ đây có 2 người
Thế là cậu và anh chung phòng cũng được tầm 1 tháng cậu thấy cũng không có gì lạ cả và cậu cũng bắt đầu thân với anh hơn đôi lúc mọi người doanh trại cũng bất ngờ vì cậu lại thân được với anh. Hai đứa bạn của cậu không khỏi thắc mắc nên vào tầm giờ ăn trưa
Ê Đông Lào! - Mạnh
Sao có chuyện gì vậy? - Đông Lào
Ra đây với bọn tôi được không? - Quang
Được thôi - Đông Lào
Tôi đi ra một tí với bạn nha tí tôi quay lại- Đông Lào
Ừm đi đi - Việt Minh
Cậu đi theo hai người kia đến một chỗ ít người rồi bắt đầu tra hỏi cậu
Sao nhìn mặt nghiêm trọng thế? - Đông Lào
Tôi thấy cậu anh ta có vẻ thân thiết thế nhỉ, mà anh ta có làm gì cậu không đấy? - Quang
Không có làm gì đâu tôi nghĩ hai người trọng hóa vấn đề quá đấy - Đông Lào
Vậy buổi tối anh ta có cử xử kì lạ không đấy? - Mạnh
Không anh ấy có vẻ đi ngủ khá sớm nên tôi cũng không để ý lắm - Đông Lào
Lỡ lúc cậu ngủ anh ta làm thì sao - Quang
Đâu có, chỉ đôi lúc đang ngủ bị bóng đè thì phải còn lúc khác thì bình thường - Đông Lào
Hai người nghe vậy cũng bớt lo đi
Ê mà cậu chuẩn bị chưa? - Quang
Chuẩn bị cái gì? - Đông Lào
Thì ngay mai là bọn đi ra trực rồi - Mạnh
Vậy làg mình hết khóa huấn luyện rồi à - Đông Lào
Đúng rồi - Quang
Cậu nghe đến đây mà vui vì cậu sắo trả thù cho mẹ được rồi trả lại cho mọi người dân được yên bình rồi
Ngày mai, cậu đi trên đường đến chỗ trực và cậu còn chung đoàn với anh nữa chứ thế là những gian khổ và những khó khăn bắt đầu bao nhiêu người đã phải bỏ mạng nhưng cậu vẫn phải kiên quyết đến cùng và cuối cùng ngày mà cậu đợi cũng đến ngày mà đất nước giải phóng nhìn mọi người kìa ai cũng vui vì đã giành lại nước nhà. Cậy quay ra nhìn anh thấy anh cũng nở một nụ cười mỉm vì chiến thắng của chúng ta và thứ bây giờ mọi người lính muốn bây giờ là được về nhà đoàn tụ với gia đình mình.
_______________________________________
Hết phần 1
Tôi muốn hỏi tôi có nên viết H về cặp này không nếu bác nào muốn thì comment thì tôi sẽ ra phần 2
