Chương 15: Hiểu lầm

256 21 4
                                    

Edit: Nhã Nhã

Nếu Lê Cẩm đã hạ quyết tâm hoà nhập vào xã hội này, đương nhiên y sẽ chủ động nói chuyện giao lưu với mọi người xung quanh.

Trên người y giống như mang theo một loại ma lực đặc biệt, đó chính là chỉ cần y chủ động bắt chuyện, y có thể nhanh chóng hoà nhập vào một tập thể lớn.

Tất nhiên, trên thực tế không có ma pháp hay ma thuật gì cả.

Vấn đề ở đây đơn giản chỉ là EQ mà thôi.

Lê Cẩm vừa bước vào sân liền nhìn thấy ở bên cửa sổ, một ngọn đèn dầu mờ ảo màu vàng nhạt đang lẳng lặng chiếu sáng.

Lúc này Lê Cẩm mới hoàn toàn nhận ra rằng đây là một thế giới không có di động, không có máy tính, không có internet, càng không có điện.

Chỉ có phòng đất, ngọn đèn dầu, những ô cửa sổ bằng giấy, và một phu lang đang đợi y về nhà.

Y và cậu vốn dĩ là hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ trong một hai ngày ở chung, cậu đã cho Lê Cẩm cảm thấy được an ủi tinh thần.

Một bác sĩ luôn cô độc ở hiện đại, đột nhiên đến cổ đại lại có một "gia đình".

Lê Cẩm dùng nước rửa sạch lưỡi hái rồi treo lên tường phòng bếp phơi khô.

Y xắn tay áo và rửa tay thêm lần nữa mới vào nhà.

Thật ra Tần Mộ Văn rất lo lắng Lê Cẩm, dù sao cũng phải dùng lưỡi hái mới có thể cắt cỏ.

Trước đây Lê Cẩm chưa từng chạm vào mấy thứ này, có lẽ ngay cả cách cầm lưỡi hái như thế nào y cũng không biết.

—— Lỡ như, y tự làm mình bị thương thì sao? (。•́︿•̀。)

Nếu không phải vì thân thể bất tiện, Tần Mộ Văn thật sự muốn đi gọi Lê Cẩm về.

Cậu... cậu chỉ cần biết Lê Cẩm đau lòng cậu, thật lòng thật dạ muốn đi cắt cỏ là đủ rồi. Mấy việc nặng nhọc này cậu đều có thể làm được.

Sau khi Lê Cẩm vào sân, Tần Mộ Văn liền lo lắng chờ y vào nhà.

Nhưng tiếng bước chân sắp đến phòng ngủ lại chuyển hướng qua phòng bếp, sau đó có tiếng nước từ trong phòng bếp truyền đến, tuy rằng trong lòng Tần Mộ Văn lo lắng, nhưng không có phát ra tiếng.

Chờ đến Lê Cẩm bước vào nhà, Tần Mộ Văn gần như gấp không chờ nổi mà nắm lấy tay y.

Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, cẩn thận quan sát.

Những vết phồng rộp do hôm qua cầm canh trứng bị nóng nổi bọt nước vẫn còn, hôm nay lại tăng thêm không ít vết thương mới.

Những vết thương này Tần Mộ Văn cũng từng bị.

Dù gì hai năm trước cậu là một tiểu thiếu gia mười ngón không dính dương xuân thủy.

Sau khi gả cho Lê Cẩm, cậu mới bắt đầu học cách cắt lúa mì.

Đó là lần đầu tiên cậu cắt lúa mì, trên tay vết thương chồng chất, không chỉ có vết thương do bị cỏ nhọn cắt trúng, mà còn có cả những vết phồng rộp do nắm lưỡi hái dùng sức liều mạng mà mài ra bọt nước.

Xuyên qua chi nông gia hằng ngày của Lê CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ