Chương 18: Mở phó bản khoa cử

87 4 6
                                    

Edit: Nhã Nhã

Lúc trước nguyên chủ bái một vị tiên sinh là tú tài thi rớt, tên Tống Viễn.

Tống Viễn nhược quán (20tuổi) thông qua thi huyện, thi phủ và thi viện, cuối cùng thi đậu tú tài. Sau đó tham gia hai lần thi hương nhưng đều rớt, hắn mất đi ý chí chiến đấu, không định thi cử nhân nữa cho nên gọi là tú tài thi rớt. 

Nhà Tống tiên sinh lúc đầu ở thôn Hạ Than, sau khi hắn thi đậu tú tài thì người trong tộc liền mua một ngôi nhà trên trấn, để lúc hắn rảnh rỗi có thể dạy đám nhỏ trong tộc học vỡ lòng. 

Ngoài ra Tống Viễn còn thu nhận học sinh từ những thôn khác. Dù sao làm tiên sinh không phải làm từ thiện, Tống Viễn cũng không thể sống kiểu màn trời chiếu đất, cho nên thu học sinh thôn khác đều cần nộp học phí (buộc tu).

Lê Cẩm mua mười miếng thịt khô xách trên tay, xuyên qua chủ phố đi đến nhà Tống tiên sinh. Bình thường đi học bọn họ đều ở sảnh phụ ngay cạnh tiền viện, học sinh tổng cộng cũng không đến mười người nên cũng không gò bó.

Lúc đi ngang tiệm bánh bao, Lê Cẩm lại mua hai cái bánh bao chay.

Bà chủ còn nhớ người trẻ tuổi thảo hỉ này, không nói gì gói bánh bao cho y. Vừa lúc hôm nay con gái bà chủ tới giúp bà chưng bánh bao, nhìn thấy mặt Lê Cẩm, nàng liền nói: “Nương, người này nhìn thật quen mắt.”

Con gái ca nhi của người làm ăn trong trấn không có quy cũ "đại môn không ra nhị môn không mại" như các thế gia, nên con gái của bà chủ đến giúp chưng bánh bao.

Bà chủ nói: “Đúng vậy, lần trước ta thấy hắn tới mua bánh bao cũng cảm thấy hắn quen mắt, hình như là người ở quanh đây.”

Cô gái nhíu mày một chút: “Nhưng ta nghĩ mãi không nhớ nổi đã gặp hắn khi nào.”

Lê Cẩm còn không biết xém xíu nữa y đã bị bà chủ liên tưởng tới nguyên chủ ma men trong quá khứ. Y nhanh chóng ăn xong bánh bao lót bụng, dựa theo con đường trong trí nhớ đi đến khu dân cư của trấn, rẽ hai lần liền nhìn thấy một ngôi nhà quen thuộc.

Y bước tới gõ cửa.

Người mở cửa là đại nhi tử của Tống tiên sinh.

Đứa bé năm nay mới bảy tuổi, mặc một bộ trường bào nhỏ, khuôn mặt tròn trịa, nhìn rất đáng yêu. 

Sau khi nhìn thấy Lê Cẩm, ông cụ non vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Nơi này là nhà Tống tú tài, xin hỏi người đến là ai, tìm chủ nhân có chuyện gì sao?”

Thời đại này nhóc con bảy tuổi nói chuyện đều nghiêm túc như vậy hết à.....

Nhưng Lê Cẩm càng thêm xấu hổ, y là học sinh của Tống Viễn, nhóc con này lại không nhớ rõ y.

“Ta là đệ tử của Tống tiên sinh, tên là Lê Cẩm. Khoảng thời gian trước ta sinh bệnh nên xin nghỉ, hôm nay đến đây để trả phép.”

Đứa bé nghe xong, nói một câu ‘ngài chờ một lát, ta đi một chút sẽ về ’ liền cộp cộp cộp chạy đi gọi người.

Hôm nay là ngày hưu mộc, mấy người học cùng Lê Cẩm đều nghỉ, Tống tiên sinh cũng rảnh rỗi. 

Xuyên qua chi nông gia hằng ngày của Lê CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ