Tiếp tục chap trước
_______________/____________/_____________
Ông Cao đưa tay ý đỡ Phương Nhi ra xe đến bệnh viện, cô vội lắc đầu.
-Cháu, cháu cảm ơn hai bác nhưng mà cháu tốt lắm, chỉ là hơi đau một tí thôi ạ!, cháu nghĩ không cần đến bệnh viện đâu ạ!
Mắt Phương Nhi đã bắt đầu chan chứa nước mắt, kí ức lại vô thức ùa về. Cách đây 5 năm, trên chuyến xe định mệnh chở bố và mẹ Phương Nhi từ Thanh Hóa xuống Hà Nội. Đột nhiên chiếc xe 4 chổ của gia đình mất lái đâm vào dãy phân cách ven đường rồi bốc cháy. Trên xe có mẹ cô, bố cô và tài xế đều chưa từ mà biệt. Nàng chẳng biết khi ấy đau khổ bao nhiêu, chỉ biết là trong tâm hồn của đứa trẻ 13 tuổi đấy là thứ kí ức mặn đắm nhất.
Ngày Phương Nhi bước vào căn phòng chứa 2 thi thể cháy đến không nhận dạng. Cô đã cố gắng rất nhiều, cố gắng gọi bố mẹ cô dậy, cố gắng lây tay bố mẹ mình thật mạnh, chỉ mong một phép màu nào đó viễm vong cũng được. Hãy trả lại cho cô bố, mẹ của mình. Phương Nhi chẳng nhớ rằng mình đã khóc bao lâu và nhiều như thế nào, chỉ biết là cô cứ tỉnh lại ngất, ngất đi rồi lại đau đớn tuột cùng.
Ông Cao, bà Hoa nhìn Phương Nhi, lòng dâng lên cảm giác chua xót, tội lỗi.
Khánh Linh chẳng nói chẳng rằng, ôm Phương Nhi vào lòng dỗ dành.
-Chị Nhi đừng khóc, chúng ta sẽ không đến bệnh nữa, chị theo em lên phòng em rửa vết thương cho chị nhé!
Bà Hoa vội thêm vào vài câu.
-Đúng vậy, chúng ta không đến bệnh viện nữa Nhi nhé.
Ông Cao cũng vuốt tóc Phương Nhi dỗ dành, bỗng nói to khiến cả nhà hết hồn, đến Phương Nhi đang khóc thút thít cũng dừng lại.
-Đúng vậy, ta không đến bệnh viện nữa. Còn con nữa đứng đó làm gì hả, mau đi vô lấy hộp sơ cứu ra đây.
Khánh Linh giật mình, tay chân luống cuống chạy vào lấy hộp cứu thương. Ông Cao thấy thế cười lớn.
-Trời đất ơi, thủ môn gì mà tinh thần không vững gì hết vậy.
Bà Hoa bên này vừa được hoàn hồn liền đánh nhẹ vào bã vai chồng mình.
-Ối trời, ông làm tôi và Phương Nhi cũng giật mình đấy, đừng nói chi con mình.
Bà Hoa quay sang cười xòa.
-Phương Nhi đừng bất ngờ nhé, ông này được cái miệng lớn thôi, trong nhà có việc gì cứ gọi bác ha.
Khánh Linh mang hộp cứu thương đến, hết ông Cao rồi bà Hoa tranh nhau. Phương Nhi ngượng lắm, làm sao có thể để trưởng bối xử lí vết thương cho mình chứ. Nàng cố gắng giải thích rằng mình không sao, nàng có thể tự làm được.
-Bố mẹ để con, con làm thủ môn con cũng bị như thế này mãi, con sẽ không làm chị Nhi đau đâu mà.
Hai người nhìn đứa con gái thân yêu bằng ánh mắt nghi ngờ. Khánh Linh bỗng chột dạ chảy mồ hôi. Cô chỉ là có ý kiến như thế thôi mà, không chịu cũng không sao, sao bố mẹ cô lại nhìn cô như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Hai Ta
RandomLiệu có kì lạ hay không khi người tôi thích là chị gái của mình!??