-Phương Nhi, chị thay đồ xong chưa ạ! Em vào nhé.
Phương Nhi vừa vặn đang lao tóc thì Khánh Linh lên tiếng.
-Ừm, Linh vào đi, chị xong nãy giờ rồi.
Khánh Linh tinh ý thấy rằng Phương Nhi đang cố đứng dậy lấy máy sấy tóc, Khánh Linh nhớ rõ chân chị đang đau, đi lại sẽ không tiện vì vậy cô cướp ngay công việc đấy
-Em sấy tóc cho chị nhé!
-Chị cảm ơn, thế chị nhờ Linh giúp chị.
Khánh Linh lấy máy sấy tóc ở góc tường nhẹ nhàn cầm từng loạn tóc chị phẩy trước máy. Lòng thầm cảm thán:" Tóc chị thơm quá, lại còn mượt nữa, mình muốn chạm vào nhiều hơn". Khánh Linh buộc miệng nói
-Tóc chị Nhi đẹp thật đấy, vừa đen vừa bóng nhưng có vẻ hơi ít nhỉ, tiếc quá.
Phương Nhi cười rồi nói lại những lời ngày bé mẹ Nguyệt hay thủ thỉ về mái tóc của nàng.
-Mẹ chị nói tóc chị đẹp giống mẹ nhưng lại ít giống bố đấy. Bố chị cũng ít tóc lắm.
Phương Nhi lại mau nước rồi, có lẽ gia đình là điểm yếu duy nhất của nàng.
Khánh Linh nhìn thấy đáy mắt ẩn nước của Phương Nhi lòng lại muốn che chở bảo vệ. Không nghĩ nhiều, cô lại ôm chị vào lòng, không biết tại sao nhưng Khánh Linh rất thích ôm chị, nói đúng hơn là cô thích mọi thứ thuộc về chị.
Khi rời khỏi chị lúc nãy, Khánh Linh đã thật suy nghĩ về cô của hôm nay, hôm nay cô lạ lắm. Khánh Linh không thích ai tiếp xúc quá thân mật với mình nhưng lại thích cách Phương Nhi dịnh nhẹ vào mép áo của cô. Khánh Linh không thích chị khóc vì như vậy cô lại thấy lòng ngực ngứa ngấy khó chịu nhưng cũng lại muốn chị khóc vì đó là "cái cớ" duy nhất Khánh Linh có thể danh chính ngôn thuận ôm lấy chị vào lòng.
Phương Nhi khá bất ngờ vì hết lần này đến lần khác cô được Khánh Linh ôm.
-Nếu chị không vui thì đừng nhắc lại quá khứ, chị hãy nghĩ cho hiện tại và tương lại nhé. Hiện tại chị có bà, có em, có bố mẹ của em, tất cả đều yêu quý chị, không ai muốn nhìn chị khóc đâu, cho nên mỗi khi khóc chị phải xin phép mọi người mới được khóc có biết hay chưa?
Phương Nhi bật cười khúc khích trong lòng ngực Khánh Linh. Bà chị nói đúng, Khánh Linh là một đứa trẻ ấm áp, có thể xóa tan hết mọi băng giá trong lòng chị.
-Được rồi, sau này mỗi khi khóc chị sẽ xin phép Khánh Linh có chịu chưa hả?
Vừa nói chị vừa lấy tay xoa khuôn mặt của Khánh Linh. Đứa trẻ này sao mà to xác thế, bé hơn chị hẵn 3 tuổi chứ ít gì. Vậy mà cao hơn chị những 1 cái đầu, đã vậy còn sức khỏe kinh khủng. Chị nhớ lại tên nhóc này đã chở chị loanh quanh giữa trưa nắng mấy vòng. Tiếp đến vào nhà, hết cổng rồi lại bế chị, thế mà Khánh Linh lại làm cứ như không có gì vậy đó. Hình như ai chơi bóng cũng khỏe vậy hả ta!?
-Ơ sao chị xoa mặt người ta, hai cái má muốn rớt ra ngoài rồi này.
Phương Nhi cũng chẳng phải dạng vừa, vừa nói vừa kéo căng chiếc má Khánh Linh thêm một đoạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Hai Ta
عشوائيLiệu có kì lạ hay không khi người tôi thích là chị gái của mình!??