Chap IV:Ngày đầu tiên đi học (1)

434 66 7
                                    

-Rồi hai đứa có ăn cơm không Phương Nhi đói rồi đấy.

Hai anh em Khánh Linh, Khánh Minh không dám chậm trễ liền chạy vào.

-Ái chà hôm nay cơm ngon quá. Con mời bố, mời mẹ, mời cả nhà ăn cơm.

Khánh Minh vơ đũa chạm vào chiếc đùi gà to nhất bàn. Bỗng một đôi đũa nào đấy quất nhẹ vào bàn tay của anh

-Cái này là của Phương Nhi, của con là cái kia.

Vừa nói ông Cao vừa đưa chiếc đùi vào chén Phương Nhi, mắt hướng về đĩa salad.

-Ơ kìa bố, bố bảo con là con trai cưng cơ mà.

-Thì con vẫn là con trai cưng của bố nhưng không cưng bằng Phương Nhi, con hiểu không!??

-Nhưng mà ....

-Nhưng nhị cái gì.

Khánh Minh nhìn chiếc đùi được đưa vào chén Phương Nhi mà lòng đau như cắt. Khánh Minh đã không còn là con trai cưng trong nhà nữa rồi. Anh hướng mắt sang Khánh Linh cầu đồng minh nhưng Khánh Linh lại đang chăm chú nhìn về hướng Phương Nhi.

Phương Nhi bên này đang líu lo trò chuyện cùng bà Hoa....

Vừa nói xong vài câu với Phương Nhi bà Hoa không nhịn được quay sang quát hai bố con nhà này.

-Trời ơi, hai cha con mấy người um sùm quá, có tin tôi cho mấy người một mâm ra sân ngồi không hả. Hai bố con ông xem Khánh Linh hôm nay ngoan chưa có ồn ào như cha con ông không.

Phương Nhi cười thầm, thì ra bác Hoa có quyền lực như vậy, bác Cao ở thương trường miệng thét ra lửa về nhà cũng phải tuân theo lời vợ thôi.

Ông Cao và Khánh Minh nhanh chóng ngoan ngoãn im lặng. Ông nhanh nhẹn đem một miếng thịt để vào chén vợ yêu của mình. Ông cười xòa.

-Thôi được rồi bà, bà đừng có nóng ảnh hưởng sức khỏe, mình ăn cơm ha. Phương Nhi ăn đi con.

Bà Hoa vừa cầm chén lên đã buông xuống, mặt hệ trọng.

-Mẹ có cái này muốn thông báo với gia đình ta.

Cả nhà nghiêm túc nhìn bà

-Từ nay về sau, Phương Nhi sẽ dọn vào ở với nhà ta luôn.

Gương mặt ai cũng vui vẻ hẵn, ai cũng yêu quý Phương Nhi mà.

-Một chuyện nữa, từ mai Phương Nhi sẽ bắt đầu đi học cùng con đó Linh, con phải đưa đón chị nghe chưa. Và còn một điều cuối ta sợ Phương Nhi ở một mình buồn cho nên con Khánh Linh, con sẽ ở cùng chị nghe chưa. Nhớ không được ăn hiếp chị đó, mẹ mà biết được mày có những hành động ức hiếp chị, thì mẹ cho mày ra gầm cầu ngủ đó biết chưa con.

Gương mặt bà Hoa nhìn hung dữ ×100000000 phần trăm. Khiến Khánh Linh toát cả mồ hôi.

-Dạ vâng mẹ sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, mẹ yên tâm ạ.

Bà Hoa hài lòng gật đầu trước câu trả lời của Khánh Linh. Bà quay sang nắm nhẹ bàn tay Phương Nhi

- Từ nay con cứ coi đây là nhà của mình, nếu con không chê con có thể gọi ta và lão già kia giống như chúng, gọi là bố và mẹ có được không?

Phương Nhi thấy khóe mắt cay cay đã bao lâu rồi, bao lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm của một gia đình thế này.

-Gọi một tiếng mẹ đi con.

Phương Nhi nghẹn ngào, khóe môi khẽ mấp mấy.

-Dạ ... mẹ

Ông Cao phấn khởi

-Gọi bố nữa chứ, con gọi bố đi nào.

-Dạ ... b .... ba.

Giây phút này đây ông như quay lại ngày đầu tiên được nghe Khánh Linh bập bẹ gọi ông một tiếng ba vậy.

Ông mỉm cười hiền từ xoa đầu Phương Nhi

-Ừm, con ngon, con ngoan lắm.

Phương Nhi đột nhiên đứng dậy gập đầu cảm ơn ông bà Bùi, khiến cả hai bất ngờ. Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện mà.

-Con ... cảm ơn mọi người đã yêu thương con.

Ông Cao vỗ nhẹ vai cô

-Ăn cơm đi con, ai cũng quý con mà, huống hồ chi ta và cha con xem nhau như anh em ruột thịt, ăn đi hai đứa khỉ kia.

Khánh Linh mặt hờn dỗi, bĩu môi nói

-Kìa bố, sao bố nói chuyện nhẹ nhàn với chị Nhi thế mà lại gọi anh em con là khỉ ạ.

-Bởi vì Phương Nhi không đá bóng, không học võ như hai con khỉ mấy người được chưa.

Hai anh em Khánh Linh, Khánh Minh tức xì khói.

-À đúng rồi, tháng trước có người xin bố mua xe đạp mới nhỉ, không biết bây giờ còn muốn mua không.

Khánh Linh mắt sáng như đèn pha, Khánh Linh đang thích một mẫu xe đạp trên tạp chí này mà xin mãi bố mẹ không cho. Hôm nay sao bố tốt bụng thế này. Chắc tại thấy con gái đi học cực khổ, Khánh Linh trong lòng âm thầm tự hứa yêu thương bố mình nhiều hơn.

-Dạ mua ạ, găng tay bắt bóng của con cũng hư rồi, tiện bố mua mới cho con luôn nhé!

-Ừ ... bố mua cho con cái cây chổi nhé, tháng trước thì mua giày, trước nữa thì mua bóng, trước nữa thì may những 3 bộ đồ đá banh. Mua xe cho là phước lắm rồi còn đòi với chả hỏi.

Khánh Linh cười giả lã

-Dạ không mua cũng được ạ, bố mua xe là con vui rồi.

Bà Hoa không nhịn được lên tiếng.

-Ông già kia, ông chìu nó riết nó hư cho ông coi.

Ông Cao giương tay xoa xoa bã vai người vợ xinh đẹp của mình.

-Ai nói với bà tui mua mẫu xe đó cho nó.

Khánh Linh choàng tỉnh mộng.

-Ơ thế bố mua xe nào cho con ạ, con muốn mẫu xe đạp kia cơ.

Ông Cao quay sang trừng mắt khiến Khánh Linh có phần e dè.

-Ai nói mua mẫu xe đó cho con. Ta mua xe mới cho con là bởi vì chiếc kia chổ ngồi phía sau có vẻ không thỏa mái, ta sợ Phương Nhi sẽ đau người nên mới mua xe mới thôi.

Khánh Linh thề là cô chỉ muốn giẫy đành đạch tại đây, Khánh Linh chính thức nhận chứng nhận con ghẻ trong nhà =)))


Vì mình sợ mọi người đợi lâu nên mỗi chap này sẽ là một phần nhỏ của chap lớn nha mn, mỗi một chap chính thức sẽ có 3 phần là .1, .2, .3

Yêu mn❤

Bí Mật Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ