Khóc đến nỗi mệt, nhưng không buông tay anh. Bạn vô thức ngưởng mặt lên nhìn anh. Anh vẫn đứng đấy nhìn về phía bạn. Môi cong lên mỉm cười.
- Nè anh, sao anh biết em ở đây?
- Bởi vì ông trời bảo anh rằng em ở đây.
-Anh sẽ ở bên em mãi chứ?
-Tất nhiên rồi!
-Anh hứa nhé!
-Anh hứa.
Lần đầu tiên trong đời mà bạn có thể cười một cách tươi tự nhiên nhất. Chẳng ai hiểu được cảm xúc của bạn bây giờ. Trước mắt bạn mà một người sáng trưa chiều tối đều mong nhớ. Người mà có mơ bạn cũng nghĩ đến có ngày hôm nay gặp.
-Anh ơi, ngoài kia đối xử với em tệ lắm! Chắc ông trời thương em nên cho anh đến đây với em nhỉ!!
-Ừm, đương nhiên là vậy rồi, làm gì có chuyện ông trời để cho em cô đơn lạnh lẽo ở thế giới này chứ.
-Anh ơi, em yêu anh, yêu rất nhiều, rất rất nhiều!!
-Anh biết...
Bạn mệt nhừ, người mềm nhũn. Anh bế bạn lên giường, ngồi cạnh đầu giường, vuốt nhẹ mái tóc khỏi trán.
-Mơ đẹp nhé. Công chúa của anh.
____________
Tỉnh dậy, không thấy anh ở trong phòng, à hôm qua anh có nói với bạn là chỉ xuất hiện vào ban đêm, để tâm sự với bạn.
-Thế buổi sáng anh ấy đi đâu thế nhỉ, hay đi tâm sự với em khác. Hừ, xíu anh về phải hỏi mới được.
Tâm trạng của bạn tốt hơn rất nhiều hơn mọi ngày. Ở trên trường chả có ai làm bạn cả. Nếu có cũng chỉ vì lợi dụng gia thế nhà bạn cả. Bạn không có bạn, cũng không muốn kết bạn, nên chỉ ngồi im trong lớp. Đến giờ ra chơi thì gục mặt xuống bàn ngủ.
___________
Hôm nay bạn phải học thêm nên trời tối sầm bạn mới về nhà. Mở cửa phòng, có lẽ anh không nói dối bạn, anh ngồi cạnh giường, đầu để dựa vào thành giường, mắt mệt mỏi như đã chờ bạn lâu rồi.
Thấy tiếng mở cửa phòng, anh đưa mắt về phía bạn, bạn cười rồi chạy ra ôm anh.
-May quá, em cứ nghĩ anh nói dối em cơ.
-Anh không bao giờ nói dối ai cả, kể cả em cũng vậy.
-Thế tại sao những buổi sáng anh lại biến mất? Anh đi tâm sự với ai khác kia chứ gì
-Tuy buổi sáng anh không xuất hiện, nhưng anh vẫn luôn theo dõi em.
-Có vẻ ngày hôm nay tốt hơn mọi ngày nhỉ
-Ưm đúng rồi hehe, nay em không bị mẹ đánh nữa , vì hôm nay em đi học về trễ nên mẹ đi ngủ mất rùi.
-Giá như ngày nào cũng được như ngày nào cũng như này anh nhỉ!
_______________________
24 giờ đêm
-Sao em vẫn chưa ngủ, muộn rồi, mai còn đi học nữa.
- Em muốn ngồi đây nói chuyện với anh đến tận sáng cơ, dù có buồn ngủ cỡ nào, dù có bị mẹ đánh em vẫn không muốn đi ngủ đâuu.
- Nói chuyện với anh vui thế cơ à
-Tất nhiên rồi, có nói liên tục 100 năm em vẫn không chán!!
-Tại sao?
-Vì em yêu anh.
__________________
Sáng hôm nay bạn dậy với đôi mắt thâm tím vì hôm qua đã mãi nói chuyện với anh cả đêm.
Mới sáng sớm, mẹ bạn đã cãi nhau to với bố bạn, đến nỗi đập chén đũa.
Bố bạn biết mẹ bạn đi cặp kè với người khác nên đã đánh bả một trận tơi bời.
Mẹ bạn cũng lấy cớ ông ta đi rựu chè, mang hết tài sản nhà này đi đánh bạc.
Bạn hốt hoảng chạy lại ngăn họ mặc dù bạn không muốn.
Thế họ dùng bạn làm gấu bông xả giận. Thế là sáng sớm, bạn đã có những chi chít vết đánh đập. Trên sàn thì bát đũa vỡ tan vỡ nát, tóc bạn rụng tứa tung nhà vì bị giựt tóc.
Bạn đau nhức bước ra khỏi nhà để đi đến trường. Hôm nay bạn không kịp trang điểm vào chỗ bị đánh, nên vừa khi bước vào cổng trường, mọi người đã thắc mắc những vết bầm tím trên mặt, những vết đánh ở chân, tay. Nhưng chỉ được một lúc những lời bàn tán cũng qua nhanh vì ở đây có ai quan tâm đến bạn đâu.
Chậc, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với bạn rồi.
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shoto Todoroki x Reader] Giấc mơ không muốn tỉnh
Romance- Shoto, anh đã hứa ở bên em mà? - Anh nói anh mãi ở đây, theo dõi em mà? -Anh nói là anh không rời xa em mà? - Chính anh hứa như thế. Anh còn nói, sẽ không thất hứa mà? - Tại sao anh lại rời bỏ em như thế? Bỏ lại em một mình ở thế giới khác - À, em...