Chap 4: Tàn nhẫn đến sợ

158 17 0
                                    

Warning ⚠️: Có yếu tố đánh đập,
Những từ ngữ phản cảm.
Cấm trẻ em đọc, có thể gây ám ảnh

_________________
Toang thật, cả tối hôm qua bạn không học bài vì bạn mải nói chuyện với Shoto quá.

Nay có bài kiểm tra 15 phút, cũng nhờ có sự chăm chỉ và trí thông minh của bạn mà đã vượt qua bài kiểm tra lần này, nhưng điểm số thì không như mong muốn.

Bạn được 7,8 điểm. Mẹ bạn mà biết được, chắc xé ra hằng trăm mảnh mất. Nghĩ đêm đây bạn đã thấy sợ run cầm cậm rồi. Một giọt nước nóng hổi lăn trên má bạn. Và cứ thế hai đến nhiều giọt khác cứ tuôn.

Bạn phải xin phép thầy giáo cho bạn đi vệ sinh. Chạy vô nhà vệ sinh. Bạn vịn tay vào thành bồn. Khóc không thành tiếng. Điểm số này quá tệ với bạn. Với những người khác con số là đã rất ổn rồi. Nhưng với bạn thì ngược lại.

Bạn sợ, bạn sợ thấy cái cảnh mẹ bạn cầm dao rượt bạn khi thấy bài kiểm tra này. Đây là lần đầu bạn được điểm kém như này.

Đứng trong đấy 10 phút, mắt bạn giờ cay xè, đỏ hoe. Cố giấu cảm xúc mà bước vào lớp học.

Thời gian trôi nhanh hơn mọi ngày, bây giờ đã đến giờ đi về. Bạn cố bước đi chậm hơn.

Mở cửa nhà ra, bà mẹ bạn đang ngồi chờ sẵn bạn. Tra hỏi điểm của bạn, bạn mím môi lấy từ trong cặp ra tờ giấy kiểm tra sáng nay đã làm, trên đấy còn đọng lại vài giọt nước mắt khô. Đưa cho mẹ bạn.

Nước mắt bạn bắt đầu rơi tí tách tí tách lăm trên sàn nhà. Mẹ bạn nắm chặt bài kiểm tra, mắt đã nhuộm màu đỏ từ bao giờ. Bà ta xé tờ giấy ra làm đôi, ném xuống đất. Vớ lấy cây thép ở gần đấy, đánh bạn không ngừng.

Bị đánh đến chảy máu đầu. Tay chân toét hết. Tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới áp hết lên những âm thanh roi vụt.

Bạn bị nhất lúc nào bạn cũng không biết. Cảnh tượng cuối cùng bạn nhìn thấy là lúc mẹ bạn dẫm chân nên mặt bạn, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, máu loang ra hết sàn nhà. Kể cả bạn ngất đi, bà ta vẫn đánh bạn tàn nhẫn, không một chút nương tay.

Ừ thì đúng rồi, chưa một giây phút nào bà ta coi bạn là con bà ta cả. Tất cả là chỉ để thoả mãn sự tàn nhẫn của bà ta mà thôi.

Thi thể của bạn nằm giữa sàn của phòng khách. Máu loang lổ khắp sàn lẫn trên người bạn. Áo sơ mi trắng của bạn đã nhuộm màu đỏ khắp đó. Đầu tóc bù xù hơn cả cái tổ quạ. Gương mặt xanh xao in đầy dấu tay đỏ chót của bà ta. Thi thể của bạn nằm bất động không biết trời biết đất là gì.


_______________________

Đã 1 tuần trôi qua kể từ hôm mà bạn bị đánh nhiều nhất. Bố mẹ bạn không quan tâm bạn sống chết ra sao. Cứ vô tư ném xác bạn vào góc tường của phòng khách- nơi không có ai nhìn thấy. Bố mẹ bạn biết bạn còn sống nên mặc kệ.

Bạn từ từ mở mắt ra. Nhìn xung quanh và nhớ lại khoảng khắc đó. Mắt bạn không kìm lại được mà khóc nấc lên. Nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Hướng về phía chiếc đồng hồ đang kêu từng nhịp. Đã là 23h đêm. Nhấc mình lên và kiếm tờ lịch. Đã 1 tuần kể từ khi bạn ngất. Bỗng bạn nhớ ra thứ gì đó. Chạy vội lên tầng, sợ rằng anh không chờ được liền biến mất.

Mở cửa thật mạnh. Trước mắt anh là một cô gái với thân hình nhỏ nhen, gầy gò, gương mặt xanh xao, hốc hác, đầu tóc rũ rượi, nhễ nhại hồ môi. Đôi môi thâm và khô ráp, sứt nẻ. Quần áo xộc xệch, dính đầy máu me. Chân tay chi chít những vết đánh tím bầm. Và cô thở dốc, như vừa chạy chục cây số.
- S-Sh.. Shoto?
- Anh đây.

_________

[Shoto Todoroki x Reader] Giấc mơ không muốn tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ