-Chết rồi sao?
____________
Mắt bạn mờ mờ ảo ảo, mùi hương khó chịu mà bạn không thể quên từ lúc còn nhỏ.
Mắt bạn lờ đờ nhìn xung quanh, toàn thân đâu nhức, đầu tóc rũ rượi hồ hôi
Bạn đang nằm trong bệnh viện
-Hoá ra vẫn sống, sao không chết quách đi cho rồi nhỉ? - bạn mệt mỏi nói
Ai mà đáng ghét đưa mình đến đây chứ?
Toàn thân bạn bây giờ đau nhức như là bị xé ra từng mảnh. Nó cũng đau như cái cách ông bà già nhà bạn đánh đập bạn vậy.
Bạn chưa được xuất viện và phải nằm đây liền 1 tuần để kiểm tra sức khoẻ.
Bố mẹ bạn trả vờ lo lắng nhưng sau khi ý ta và bác sĩ ra khỏi phòng khám thì ném cho bạn ánh mắt ghét bỏ.
-Sau khi xuất viện, tao sẽ đập cho mày một trận. Mày có vẻ sống dai nhỉ? Chắc tao sẽ đập cho mày đến ch*t thì thôi - Bố bạn nói và mẹ bạn cũng biểu tình.
Các bác sĩ khi hỏi nguyên nhân tại sao có những vết bầm tím và những vết đánh đập tàn bạo thì ông bà già đó vẫn bình tĩnh nói
- Con gái tôi nó bị bắt nạt ở trường, cái vụ bị đánh như này cũng do bọn chúng mà ra. Sau vụ này, tôi sẽ tìm tận nhà để xử bọn chúng- bố mẹ bạn nói dối.
Đúng như bố mẹ bạn nói. Bạn bị đánh đến tả tơi, không còn một chút sức lực nào nữa. Bố mẹ bạn nói bạn khiến họ tốn tiền chữa cho đứa con mà họ không cần.
Đến tận trời tối sầm, trong lúc họ đang ngủ say, bạn lết xác của bạn lên trên tầng.
Bạn mệt mỏi mở cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt có lẽ đến chết bạn cũng không bao giờ quên
Người bạn thầm yêu đang đứng trước mắt bạn, ngay sau góc giường. Anh mỉm cười dang hai tay ra như thể kêu bạn ôm lấy anh.
Bạn sững sờ, không tin vào mắt mình. Bạn dụi tay vào mắt mình để xem bạn có bị ảo giác hay không
Cảnh vẫn còn đấy, anh dang hai tay ra, mỉm cười để nói cho bạn biết là không phải ảo giác.
Gương mặt lạnh bây giờ của bạn hoá vui, rất vui là đằng khác. Bạn chạy thật nhanh về phía anh ôm thật chặt, không buông.
Chặt đến nỗi mà như thể nếu buông ra thì anh biến mất vậy.
Nước mắt bạn cứ tuôn ra, không dừng, bạn ôm lấy anh, rúc đầu vào lòng anh. Anh cứ đừng đấy cho bạn ôm, tay thì vuốt lưng bạn.
Bạn khóc vừa vì vui vừa vì buồn.
-Em cứ khóc đi. Buồn gì cứ nói ra. Anh nghe
Nói vậy bạn càng khóc thêm, vừa khóc vừa kể nỗi sợ, nỗi cô đơn và những chuỗi ngày đau khổ của bạn.
- Cứ nói đi, anh vẫn ở đây, vẫn nghe em.
Mệt quá, bạn ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đặt bạn lên giường, băng bó và xoa dầu những vết thương cho bạn.
-Ngủ ngon nhé! Anh sẽ mãi ở đây
____________________
Sau khi tỉnh dậy, bạn nằm trên giường với đôi mắt cay xè, sưng vù.
Nhìn quanh phòng thì chả thấy anh đâu.
-À đó là mơ thôi, một giấc mơ thật đẹp, giá như mình đừng thức dậy.
Bạn đi xuống nhà với trạng thái đau nhức. Như mọi ngày, bố mẹ bạn- người bạn căm thù đang cãi vã với nhau. Bạn rón rén chạy ra khỏi nhà nhưng cũng bị lôi vào.
Bạn bị tát vài phát vì sự hỗn láo, khi ra khỏi nhà không chào họ.
_____________
Bước về nhà sau khi bị thiếu 0,5 điểm thì được 10. Mẹ bạn tức giận ném chiếc cốc cafe đang nóng vào người bạn.
-Tao cho tiền mày ăn học, mày đã đ*o biết ơn rồi còn chống đối. Học ngu còn không chịu cố gắng.
*Chát
-Mày mà còn tái phạm một lần nữa thì đừng trách tại sao tao ác
Bạn nhấc từng bước chân về phòng của mình. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt bạn là cảnh anh đang ngồi kế bên cửa sổ. Mắt thì chăm chú vào quyển sách độc dược mà bạn để ở trên kệ.
Cặp bạn rơi xuống đất vì sự bất ngờ của bạn.
Anh nghe thấy tiếng động liền đưa mắt về phía bạn.
Bạn chạy thật nhanh về phía anh. Vẫn lại rúc vào hõm cổ. Oà khóc như một em bé.
-Anh vẫn ở đây mà, không rời đi đâu hết
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shoto Todoroki x Reader] Giấc mơ không muốn tỉnh
Romance- Shoto, anh đã hứa ở bên em mà? - Anh nói anh mãi ở đây, theo dõi em mà? -Anh nói là anh không rời xa em mà? - Chính anh hứa như thế. Anh còn nói, sẽ không thất hứa mà? - Tại sao anh lại rời bỏ em như thế? Bỏ lại em một mình ở thế giới khác - À, em...