Chương 5

2.1K 179 20
                                    

Mấy ngày sau, Phác Trí Mân không nhận được tin tức gì của Điền Chính Quốc. Sau lần cãi vã ấy, anh đã bình tĩnh suy nghĩ lại, những lời tức giận anh thốt ra thực sự không công bằng với Điền Chính Quốc, có lẽ là do bị câu từ của tên quản lý kích thích, vừa hay Điền Chính Quốc lại mò đến nên không tránh khỏi chuyện giận chó đánh mèo.

[Chính Quốc, hôm nay cậu bận tập luyện à?] Phác Trí Mân do dự một lúc, vẫn là bấm gửi tin nhắn.

Qua hơn hai tiếng đồng hồ, người kia mới trả lời. [Vừa tập xong, chuẩn bị ăn cơm, sao vậy?]

[Tôi đến gặp cậu nhé? Chúng ta cùng nhau nói chuyện.] Phác Trí Mân cũng không nên cứ ở yên một chỗ mà đợi Điền Chính Quốc đi tìm, chẳng qua hai người gần đây không có nói chuyện, lại phát sinh mâu thuẫn, điều này khiến anh có chút bận tâm, qua một thời gian cũng hiểu được bản thân làm sai, anh muốn tìm một cơ hội nói cho rõ ràng, xoa dịu mối quan hệ của bọn họ. Thế nhưng Điền Chính Quốc lại bận rộn nhiều việc, anh không dám tự tiện đi làm phiền hắn, chỉ có thể e dè hỏi xem hắn có rảnh hay không.

[Được.] Điền Chính Quốc chia sẻ vị trí cho Phác Trí Mân. [Khi nào đến thì báo với tôi, tôi xuống đón cậu.]

Điền Chính Quốc hiếm khi thấy Phác Trí Mân chịu thua mình, trong lòng có chút vui vẻ, giữa họ gần đây phát sinh hiểu lầm, cần thời gian để giải quyết. Điền Chính Quốc không ngại vất vả, hắn từng nói, Phác Trí Mân đối với hắn là quan trọng nhất, chỉ cần anh nguyện ý, hắn sẽ luôn mở rộng vòng tay.

"Điền Chính Quốc, đi thôi, chậm tí nữa là không có cơm ăn đâu đấy."

"Đến đây."

❅❅❅

Cuối tháng sáu tiết trời oi ả, thế mà hôm nay lại không có nắng, bầu trời u ám như muốn đổ mưa, khiến người ta ngột ngạt khó chịu.

Phác Trí Mân lo lắng kéo chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, tìm một chỗ ngồi xuống, chụp ảnh tòa nhà trước mặt gửi cho Điền Chính Quốc. [Tôi đến rồi nè.]

Bên kia vẫn chưa hồi âm, Phác Trí Mân nghĩ hắn có lẽ vẫn còn tập luyện liền đặt điện thoại xuống, hớp một ngụm nước.

.

"Tôi xuống một chút thôi, cỡ mười phút."

"Không được, vào tập ngay."

Điền Chính Quốc gắt gỏng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Mới ăn được nửa bữa cơm, tên quản lý đã tới gõ bàn, nói bọn họ ăn cơm nhanh lên, ngày mai kỳ đánh giá diễn ra rồi, hôm nay phải tập luyện cả ngày.

Điền Chính Quốc nghe lời than thở bên tai, buông đũa xuống lau miệng rồi liền rời đi. Tên quản lý gọi hắn lại. "Cậu đi đâu?"

Một lúc sau hắn mới trả lời, bảo là có người tìm, sẽ trở lại nhanh thôi. Tên quản lý đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn hồi lâu mới mở miệng, sắc mặt không thay đổi. "Không được."

Kể từ lần nói chuyện không thoải mái với tên quản lý lúc trước, hắn ít khi tiếp xúc trực tiếp với anh ta, thỉnh thoảng là do bất đắc dĩ, nghe anh ta cằn nhằn xong liền đi mất.

CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ