Beomgyu là một chủ tiệm hoa, và anh luôn say đắm trong những mùi hương thoang thoảng hay nồng nàn của thiên nhiên. Đặc biệt, anh rất thích hoa oải hương
Hoa oải hương mang màu tím hoa cà - sắc màu mà Beomgyu yêu thích, với mùi hương nồng nhưng rất sạch sẽ. Nó thường mọc vào mùa hạ (và Beomgyu đã quyết định rằng mùa hạ sẽ là mùa yêu thích của anh). Ở Hàn Quốc, tại thành phố Goseong-gun, tỉnh Gangwon vào mỗi tháng 6 đều sẽ có lễ hội hoa oải hương tại Hani Lavender Farm. Tuy năm nào cũng tham gia lễ hội, nhưng Beomgyu vẫn luôn khao khát được đi Pháp - ngôi nhà của hoa oải hương. Cũng vì vậy nên anh luôn cố gắng làm việc và dành dụm để thực hiện ước mơ của mình.
___
Hôm nay là một ngày đẹp trời... Giữa bầu trời xanh trong vắt, có gợn những đám mây trắng, hàng cây xanh rì rào reo ca trong gió mát, hai bên đường, những chậu hoa toả sắc rực rỡ dưới ánh nắng vàng của mùa hạ
Một ngày nắng dịu dàng...
Beomgyu đi dạo, thơ thẩn ngắm nhìn những bông hoa đang chào cậu bên đường... Có hoa hồng đỏ thắm, hoa bìm bịp tim tím, và cả hoa giấy hồng mỏng manh... thật tiếc vì khu anh sống không có hoa oải hương...
Bỗng Beomgyu ngửi thấy hương hoa yêu thích của anh... Thật lạ... Beomgyu đã nghĩ rằng mình nhầm, nhưng khi anh quay người lại, khung cảnh trước mắt khiến anh ngỡ ngàng...
Cánh đồng hoa oải hương tím trải dài tới tận chân trời... Và có lẽ là Beomgyu hoa mắt rồi... Vì anh nhìn thấy những chấm sáng như đom đóm trên cả đồng hoa...
Beomgyu chầm chậm tiến vào khu vườn, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú... Rồi anh chợt dừng lại
Trước mắt anh, một chàng trai với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt to tròn... và mái tóc cậu có màu tím như hoa oải hương... Và trái tim Beomgyu chợt đập mạnh một cái, một cảm giác nôn nao hạnh phúc khó tả... Giống như gặp được người mình yêu vậy...
"Cậu... là ai?"
"Xin chào, em là Kang Taehyun. Anh là Beomgyu nhỉ?"
"Hả? À ờ... đ-đúng rồi... Mà sao em biết tên anh??"
"Em đã quan sát anh từ lâu rồi"
"Chàng trai yêu hoa oải hương... em tới để tìm gặp anh mà..."
Beomgyu ngây ngốc trước câu nói của Taehyun...
Chẳng lẽ, đây là giấc mơ sao? Thật bí ẩn và huyền diệu làm sao...
Nhưng vì sao nó lại chân thật đến thế?
"Vậy là... em tới tìm anh?"
"Vâng"
"Nhưng tại sao cơ chứ?"
Trong lòng Beomgyu cứ nhộn nhạo không thôi... Anh để ý thấy đôi mắt của cậu sáng lên, và điều đó khiến tim Beomgyu đập nhanh điên cuồng
"Em nói rồi đó, vì anh yêu hoa oải hương..."
"Hả?? À ừm... Được rồi... Vậy..."
Vậy là một người bí ẩn tìm tới anh chỉ vì anh thích hoa oải hương? Có phải là cái bẫy không đây?
"Chúng ta về nhà anh thôi... Bé con của em"
Beomgyu nghe tới hai chứ 'bé con' liền đỏ mặt, ngại ngùng quay đi. Lúc này đây, đầu óc anh quay mòng mòng, sự ngờ vực bị lấn át bởi cảm giác xấu hổ và bị thu hút khiến Beomgyu chẳng nghĩ thông được nữa,
"Ừ ừm... V-về thôi..."
Rồi rất tự nhiên, Taehyun nắm lấy tay anh, dẫn anh về nhà như một hành động quen thuộc...
Con đường ngày nào Beomgyu cũng đi về ngày hôm nay sao mà khác quá... Có lẽ là bởi vì Taehyun đang nắm tay anh, bởi vì mùi hương oải hương quanh quẩn trước đầu mũi hay bởi vì trái tim đang loạn nhịp của chính anh đây...
Và phải đến mấy tuần sau, Beomgyu mới biết được cảm giác khi ấy của bản thân là gì...