Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã sắp tới ngày Taehyun phải trở về Lavandula rồi...
...
"Beomgyu... Anh... có điều gì muốn nói với em không?"
"Hả? K-không có! Sao vậy Taehyun?"
"Không có gì đâu"
"Hôm nay em ra ngoài chút nhé, đừng lo cho em"
"A ừm... Em về sớm nhé"
"Vâng, em đi đây"
...
Tệ thật đấy... Hôm nay đã là ngày 99 rồi, cũng có nghĩa là ngày mai Taehyun sẽ phải quay về
Nhưng Beomgyu vẫn chẳng có chút biểu hiện gì là yêu cậu cả
Không lẽ cậu thực sự sẽ phải cưới cô công chúa của Helianthus sao?
Nhưng Taehyun yêu Beomgyu... Và có lẽ cậu chẳng thể yêu ai khác được nữa...
___
Beomgyu đang cảm thấy rất bối rối, hoang mang
Hôm nay có vẻ Taehyun không được vui cho lắm, và hiện tại cậu đã ra ngoài, để Beomgyu một mình ở nhà - điều mà trước đó cậu chưa từng làm, khiến anh cảm thấy trống vắng
Hơn 3 tháng có Taehyun chăm lo, Beomgyu thực sự đã đem việc ở bên cạnh Taehyun trở thành thói quen, đem những lời yêu thương dỗ dành của cậu trở thành một phần cuộc sống của anh
Nhưng Beomgyu có yêu Taehyun không?
Anh cũng không biết nữa...
Anh chưa từng yêu ai nên cũng chẳng biết như thế nào gọi là yêu...
Có lẽ cậu là người đầu tiên đem đến cho anh những xúc cảm lạ lẫm giống như có một luồng điện chạy qua người vậy...
Những lời quan tâm của cậu khiến anh thấy ấm áp
Những lời dỗ dành ngọt ngào làm anh muốn ỷ lại vào cậu
Những cử chỉ ôn nhu và sự sâu sắc, tỉ mỉ của cậu khiến anh thấy an toàn
Chưa bao giờ Beomgyu lại khao khát được ngồi trong vòng tay của một ai đó đến thế
Chưa bao giờ anh mong muốn được ôm ấp vỗ về mỗi khi buồn như bây giờ
Và chưa bao giờ trong đời, Beomgyu lại mong ngóng một người đến vậy...
Có lẽ là Beomgyu biết yêu rồi
Anh yêu Taehyun...
___
""Taehyunie aa, em về chưa?""
"Lát nữa em về, bé cứ ngủ trước đi"
""Không, anh muốn Taehyun ôm, nếu không anh không ngủ được""
"Anh có thể ôm gấu bông mà"
""Taehyuniee... Em về đi, anh có chuyện muốn nói, anh cũng nhớ em nữa...""
"Được rồi, em về ngay!"
Nghe tiếng sụt sịt phát ra từ đầu dây bên kia khiến Taehyun lo lắng không thôi. Cậu vội vã chạy về nhà, trong lòng có chút nôn nóng. Lúc này, cậu chẳng còn tâm trí để nhận ra rằng Beomgyu đang giả vờ để gọi cậu về