Chap 17: Leo núi

163 17 4
                                    

 Sáng hôm sau, tại phòng của các cậu và các anh. Như thường lệ Lưu Vũ là người dậy sớm nhất, anh nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân tranh thủ đọc sách buổi sáng.

 "Cốc cốc cốc."

 Tiếng gõ cửa vang lên đưa Lưu Vũ từ trong cuốn sách ra, mở cửa phát hiện bên ngoài là giáo viên hướng dẫn hình như là thầy tới thông báo gì đó.

 "À Lưu Vũ à? Thầy tới thông báo chút chuyện."

 "Dạ vâng, có chuyện gì vậy thầy?"

 "Xíu nữa trường ta có hoạt động leo núi để rèn luyện sức khoẻ em nhớ thông báo cho bạn cùng phòng nha." 

 "Dạ được, thầy đi trước đi ạ, chuyện này cứ giao cho em."

 Nói rồi anh tiễn thầy đi, lão sư nghe vậy cũng yên tâm đi trước. Khi anh quay sang nhìn tới đám heo còn đang ngủ nướng thì chán chường lắc đầu, anh cũng không phải là chưa bao giờ gọi bọn họ dậy nên biết còn khó hơn lên trời chính là lực bất đồng tâm.

 "Tiểu Cửu... Dậy đi, mau lên... Dậy đi mà." ngồi lên giường kéo tay Khanh Trần giọng nài nỉ dùng cái giọng cao quãng tám của mình như báo thức.

 "Ừm~ Biết rồi, tao dậy rồi." Khanh Trần chính là người dễ dậy nhất, chỉ cần anh gọi vài tiếng liền thành công.

 Người tiếp Theo là Lâm Mặc, người này nhất định phải dùng chiêu chứ gọi không chỉ tổ mỏi miệng. Thế là anh đi tới góc khách sạn, mở ra chiếc túi nilon đen mà cả ba mang theo khi đi chơi, bên trong chính là chiếc tất mà dựa vào mùi liền biết đã một tuần không giặt.

 Lưu Vũ từ từ lại gần đặt lên mũi anh. Rồi đứng xa ra 3m đứng bịt tai lại.

 3... 2... 1

 "Aaaaaaaaaaa" Lâm Mặc giựt dậy gương mặt bàng hoàng hơn bao giờ hết, sau đó quay sang dùng ánh mắt ai oán nhìn Lưu Vũ: "Mày lại dùng chiêu này."

 "Hôm nay tao không rãnh mà đứng hát cho mày dậy, OK?" 

 Thế là xong một người, nhưng cũng rất may là nhờ tiếng hét thất thanh đó mà cả Hạo Vũ với Gia Nguyên cũng thức.

 "Ủa sao Kha Vũ nó còn thức? Em ấy ngủ say quá ha?" Lưu Vũ thắc mắc hỏi.

 Nhìn gương mặt ngây thơ của anh mà hai cậu thấy tội nghiệp dùm, chỉ có trời mới kêu được thằng nhóc đó dậy. Lưu Vũ đành chịu khổ rồi.

 "Kha Vũ em dậy đi." Anh lại gần cậu lây nhẹ.

 "..."

 "Nhanh, muộn rồi."

 "..."

 Bực rồi nha, gân xanh gân đỏ trên người anh như muốn nổi hết cả lên. Anh đã tốn thời gian đứng đây gọi mà còn không chịu nghe lời.

 "CHÂU KHA VŨ." Lưu Vũ hét lên một tiếng thật to rồi giận dỗi bỏ đi.

 "???" Cậu sau khi bị anh hét thì giật mình tỉnh dậy, ù ù ạt ạt nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt nhưng chân thì dậm bình bịch bỏ vào nhà tắm.

[ Sáu người hoàn châu ] [Into1] [bfzy | fyjl | hhxc | Đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ