Cảm ơn vì đã đến

79 9 1
                                    

Đã là 3h chiều, Miyeon đã tỉnh dậy sau giấc ngủ vì mệt lúc đi mua sắm với Shuhua xong. Cơn mưa hồi sáng cũng đã tạnh nhưng trời vẫn còn âm u và sương còn dày đặc lắm. Seoul giờ này chả khác gì khung cảnh một thành phố trên núi với sương mù dày đặc vào sáng sớm cả.

Nhìn ra cửa sổ một cách vô thức với nhiều tâm sự khó nói. Miyeon chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa.

"Vào đi Shu"

"Là tôi"

"Nicha? Sao cô biết tôi ở đây?"

"Là tôi đã hỏi thăm Shuhua đấy, em ấy là bạn của tôi. Tôi nghe em ấy kể về cô nên mới biết là cô ở đây."

"À, thì ra là thế"

"Trông cô buồn nhỉ?"

"Không có gì đâu, tôi lấy cho cô chút trà nhé"

Miyeon nở một nụ cười dịu dàng nhưng hơi buồn sau khi nghe Minnie hỏi. Cô tiến tới và pha ít trà cất trong tủ mà lòng buồn man mác.

"Mời"

Hai người nói chuyện rất hợp nhau, họ nói cả buổi về gia đình và Shuhua, sau cùng Miyeon mới nói về chuyện muốn tìm việc và được Minnie gợi ý

"Uhm..nếu cô không chê thì có thể đến quán cafe của tôi làm. Tôi rất sẵn lòng cho cô một vị trí tốt..làm quản lí thì sao?"

"Cảm ơn nhé..nhưng chỉ cần là một nhân viên thôi cũng được..có thể là nhân viên pha chế được không?"

"Cô được tuyển"

"Thật tốt khi quen biết cô, à mà chúng ta xưng hô hơi xa lạ nhỉ..uhm tôi sinh năm 1997"

"Tôi cũng sinh 1997, tháng 10"

"Ơ, tôi sinh tháng 1. 31 tháng 1"

"Thế là Miyeon unnie rồi"

"Hihi"

"Chị cười rồi"

"Trước chị cũng cười mà?"

"Hihi"

Không khí vui vẻ và ấm áp tràn ngập căn phòng của Miyeon. Tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả khắp phòng hòa quyện cùng với hương trà mát ngọt, thơm lừng làm cho Miyeon như được bừng tỉnh lại từ lúc vừa ngủ dậy. Cảm giác thật khó nói nhưng nó rất tuyệt.

Nghe thấy tiếng cười vui vẻ trong phòng, Shuhua đứng ngoài cửa cũng vui lây. Chuyện là từ lúc mà Shuhua nhìn thấy Miyeon đã cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Sau đó đem kể lại với Minnie thì mới rõ tình hình trước đó của cô ấy nên Shuhua đề nghị Minnie đến nhà để nói chuyện thử xem sau vì trước đó Minnie như một liều thuốc an thần sau khi những biến cố xảy ra với Miyeon vậy.

Lúc đầu Minnie khá ngạc nhiên vì con bé này lại đề nghị một chuyện như này với cô vì một người xa lạ. Khá bất ngờ nhưng cô cũng đồng ý nên giờ đây trong lòng Miyeon đã ổn hơn trước.

Minnie và Miyeon trò chuyện khá vui vẻ đến chiều thì Minnie về, cô nói còn về kiểm tra quán và dặn Miyeon tuần sau có thể vào làm và sẽ cấp cho cô một chiếc thẻ nhân viên vào ngày mai

"Mai em lại tới nhé"

"Tạm biệt"

Sự việc vừa diễn ra trong chốc lát này làm cho Miyeon cảm thấy bất ngờ nhưng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Chắc là vì có Minnie.

Cô cũng không nghĩ Minnie cũng khá vui tính. Trước đó khi gặp ở quán cafe, tâm trạng cô lúc đó khá tệ nên chẳng để ý nhiều về cô chủ xinh đẹp của quán nhưng giờ đây, Miyeon đã phần nhiều cảm thụ cái sự xinh xắn và cách nói chuyện dịu dàng mà thân thiện của một cô gái người Thái trên đất Seoul này.

Trò chuyện với Minnie như một liều an thần vậy, nó nhẹ nhàng mà khiến cho con người ta cảm thấy như bừng tỉnh sau mệt mỏi.

Miyeon là một con người yếu đuối về mặt cảm xúc, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến cô đau đớn hoặc cực kỳ hạnh phúc. Và tác động nhỏ của Minnie nằm ở vế thứ hai. Hạnh phúc.

Tối hôm đó, Miyeon đã trở nên rất vui vẻ và tươi cười hơn rất nhiều. Cô chủ động đề nghị nấu ăn cho Shuhua như một lời cảm ơn đối với việc cho cô ở nhà này. Shuhua khá ngạc nhiên vì đây là hình thức chia sẽ căn hộ và cả hai người đều chia đôi tiền thuê nhà, nghĩ thế nhưng Shuhua vẫn đồng ý vì hiếm khi thấy Miyeon vui như thế này. Uhm..mặc dù họ chỉ mới sống chung 2 ngày.

Miyeon nấu ăn rất ngon và Shuhua thích điều đó. Điều này càng làm cho Shuhua yêu quý người bạn này hơn mặc dù trong lòng cô không coi Miyeon là bạn nữa mà vượt xa hơn cơ.

Có vẻ đây sẽ là một kỷ niệm khó quên cho cả 2 người.

Jupiter.   (Mishu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ