Nghe nói tụi mình là bạn thuở nhỏ? (4)

1.2K 152 35
                                    

Kang Haerin lững thững bước ra từ lớp vũ đạo... Nhảy múa luôn là đam mê của nàng, dù cho ban đầu thật lòng khá khó cho một người hướng nội như Haerin bắt kịp mọi người... Cụ thể là trong phương diện "chịu sự chú ý" và "thể hiện bản thân trước đám đông".



Đứng trên bậc thềm cao, cảm nhận khí lạnh tràn qua phổi mỗi lần hít thở, Kang Haerin cũng thấy tâm hồn mình đi theo lạnh lẽo. Nàng tuy ít nói nhưng chưa bao giờ thấy cô độc, nhưng hiện tại... Haerin không chắc về cảm giác đó nữa...



Nàng muốn gặp Minji unnie.



Nàng thật rất muốn rất muốn gặp chị ấy, nói nàng đã rất nhớ Kim Minji... Nói trong tuần mặc dù chị ấy không để ý đến nàng nhưng nàng thì vẫn có... Kang Haerin thường tìm cớ đi ngang qua lớp học cô rất rất nhiều lần chỉ để đổi lấy cái nhìn dù chỉ lướt qua... nàng muốn nói với Kim Minji rằng trong thời gian cả hai không gặp nhau, bản thân đã học được tận ba món ăn dinh dưỡng mới trên mạng, sau này sẽ từ từ học thêm để nấu cho chị ấy ăn...



Nhưng những lời chưa nói này... tựa như bông tuyết vậy. Phải có người chịu nhìn ngắm thì mới thấy được vẻ đẹp lãng mạng của nó... còn không, chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo...



Kang Haerin không ngốc, nàng biết cần thiết để Kim Minji tự mình thoát khỏi mớ cảm xúc rối ren do chính bản thân chị ấy tạo ra... Nên dù có nhớ nhung, Haerin vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Kim Minji đến tìm và nói rõ cảm xúc của mình với nàng.


"Haerin unnieee! Đi ăn kem đi ăn kem thôi!!!"



Hyein từ đằng sau quàng tay lên vai Haerin, con nhóc này bé hơn Haerin hai tuổi nhưng lại cao kều, luôn thích dùng chiều cao đè đầu bá cổ người khác. Nhân vật bị "ăn hành" nhiều nhất còn ai ngoài bà chị "ruột để ngoài da" Hanni Pham... Chị em chung nhà mà đứa cao đứa thấp.



Kang Haerin lấy lại tinh thần, lắc đầu cười đi theo bước chân người nhỏ hơn, bụng dạ tràn ngập bất đắc dĩ.





...





Hyein ba bước biến hai kéo nàng đến quầy kem của dì Choi cuối đường, chỗ dì là tiệm tạp hoá nhỏ bán ở khu phố này lâu lâu lắm rồi. Gọi là "đồ cổ" cũng không quá.



"Hyein với Haerin đến đó hả?"- Dì Choi cười, đôi mắt chớp động sau cặp kính dày nhìn hai vị khách vừa đến.



Hyein cười, hỏi thăm dì Choi, chọc ghẹo dì ấy như mỗi lần đến đây mua hàng. Dì Choi nghe xong liền cười thấy răng không thấy mắt, đưa tay đánh yêu Hyein một cái. Dù đã thói quen nhưng lần nào Hyein cũng không nhịn được trợn mắt, dì Choi nhìn vậy thôi chứ còn trẻ trung phết, hên là đánh giả vờ, chứ đánh thiệt Hyein nghĩ có khả năng tay bản thân sẽ bay thẳng đến góc tường luôn.


[Newjeans] |Catnipz| Our OriginalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ