Là em thôi

707 69 5
                                    

1. Hyein là học sinh cuối cấp, và như bao người bạn cùng tuổi, cô ghét cay đắng kì thi Đại Học. Mọi người biết đó... "Sát hạch", có từ "sát" trong đó, khiến Hyein thấy không tốt chút nào.

Còn nửa năm nữa mới tới kì thi, nhưng giờ cô đã phải học bù đầu ngày đêm để chuẩn bị. Hyein sáng thì mang bộ dáng nghiêm túc tham gia các buổi học trên trường, đến tối lại lê balo đến các trung tâm dạy kèm. Cuộc sống như này có thật là lên Đại Học sẽ kết thúc không???

Dù bận rộn nhưng Hyein vẫn giữ được thói quen viết nhật kí, điều khiến cô thấy khá tự hào. Nhưng từ lúc lên cuối cấp, nội dung nhật kí của Hyein dần bị rút ngắn vì nhiều lí do... Mà lí do tiêu biểu nhất vẫn là buồn ngủ. Hiện trạng thường thấy nhất của cuốn nhật kí là bị vứt ngổn ngang trên đống đề toán đang giải dang dở.

Hôm nay Hyein cùng mẹ đến một trung tâm luyện thi mới, mẹ nói đây là trung tâm anh họ cô từng theo học, nó tốt nhưng ở khá xa.

Mới đầu cô không để tâm lắm... nhưng sau bốn mươi phút ngồi xe thì cô thấy nó xa thật, ê cả mông luôn chứ đùa!

Hyein xuống xe, nhận mười ngàn won từ mẹ như tiền ăn tối, sau đó vươn vai đi chậm vào cửa.

Không gian cũ kĩ và im lặng, như những lớp luyện thi cô từng đến. Giáo viên dạy là một người đàn ông trung niên nhỏ người, viết chi chít chữ số lên bảng trắng, chốc lát lại quay xuống giải thích công thức đang viết...

Hyein thấy buồn ngủ gần chết.


2. Sau một tuần thử học tại trung tâm, mẹ đã đóng tiền cho cô lên chính thức.

Hôm nay, như bao ngày, 22h hơn tan học. Hyein đứng đợi 10 phút nhưng vẫn chưa thấy mẹ đến đón.

"Hyein"

"Có vấn đề với hàng hoá nên mẹ và bố đều phải ở lại công ty để giải quyết, con tự về bằng tàu điện nha! Xin lỗi con nhiềuu ㅠㅠ"

"Về nhà đừng quên nhắn mẹ 1 tiếng đó!"

Hyein thở dài, thôi thì.

Đến trạm tàu điện, chuyến tàu cô đi là chuyến 27. Lúc lên tàu đồng hồ điểm đúng 22h30.

Cô là người bước vào đầu tiên, trong tàu có mỗi mình cô. Đây là trạm tàu mới xây nên cũng không có vẻ đáng sợ, nhưng lại khiến Hyein không nhịn được nghĩ đến một truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Chưa kịp hồi tưởng câu chuyện, cô đã nghe tiếng lọc cọc hướng cửa, hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái chầm chậm bước vào.

Chỉ thoáng nhìn đã khiến Hyein ấn tượng với đôi mắt của cô gái, mắt đẹp đến bất ngờ, chuẩn dáng mắt mèo trendy! Ấn tượng thứ hai là cây gậy dò đường người nọ đang cầm... Cô gái bước đến ngồi hàng ghế đối diện cô, bước đi thong thả.

Tự thấy bản thân không lễ phép, Hyein chuyển dời tầm mắt, thôi nhìn đăm đăm vào cô gái. Cô tiếp tục nhìn cửa, chờ nó đóng lại để bắt đầu chuyến tàu về nhà.

Nhưng trái ngược dự định, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo tiếp tục tiến vào. Dáng cô ta dong dỏng cao, cùng chiếc khẩu trang đen che nửa khuôn mặt.

[Newjeans] |Catnipz| Our OriginalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ