Chương 4

115 16 0
                                    

Từ khi sang thế giới này thì Manjirou đã không phải dùng thuốc ngủ để ngủ nữa nên trong em tươi tắn hơn hẳn.

Nhưng từ khi không dùng thuốc ngủ, Manjirou đã trở thành một con simp chúa Chianti.

Manjirou rất quý Chianti, lí do mà em không dùng đến thuốc cũng là nhờ có Chianti ở bên cạnh dỗ em ngủ.

Điều này đã làm cho 2 người nào đó trong tổ chức ghen đến nổ đom đóm mắt.

Vemouth cũng ấm ức lắm vì ả cũng chăm sóc Manjirou như em trai giống Chianti vậy mà em lại chỉ bám Chianti mà không theo ả

Tức lắm mà có làm gì được đâu. Haizz~

Hôm nay là ngày Manjirou về Nhật Bản....
"Aizzz~ Chán quá đi a~"

Nhìn cậu bé đang nằm trên ghế than vãn, Bourbon đang chuẩn bị cơm tối không khỏi buồn cười :
"Vừa mới về Nhật Bản được có vài giờ mà em đã kêu rồi à?"

Manjirou  quay về phía người vừa trêu chọc mình :
"Xía!Kệ em,chán thật mà !Dù sao em cũng quá quen thuộc với nơi này rồi"

Bourbon cũng chỉ biết cười trừ nhìn em rồi đi vào bếp.

Khi anh vừa đi vào bếp thì Vemouth đi vào. Cô ả đi đến ngồi cạnh Manjirou. Đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn ,cô ả quay sang phía em :
"Hồ sơ nhập học đã xong, mai nhóc có thể đi học rồi."

Manjirou nghe vậy liền bật dậy:
"ĐI HỌC???"

Bạn nhỏ nào đó nghe tin này mà như sét đánh ngang tai.

Ôi đm cuộc đời!!!

Em quên mất là ở đây thì Manjirou mới chỉ có 17 tuổi thôi.

Tức là em vẫn đang ở độ tuổi đi học á (╥_╥)

Tưởng lúc ờ Anh không phải đi học là đã thoát kiếp nạn rồi, ai dè...

Thế là Manjirou cau có mặt mũi lại, em không thích đi học tẹo nào đâu.

Ai đời đã gần 30 tuổi đầu rồi còn bị bắt đi học với đám trẻ con.

Bé không muốn đi học,bé muốn vui chơi cơ

Thấy em nhăn nhó, Vemouth liền uống một ngụm rượu rồi quay về phía em:
"20 cái Taiyaki! Mỗi ngày chị đây sẽ cho nhóc 20 cái Taiyaki. Thế nào ?"

Manjirou thấy Vemouth nói vậy liền ngẩng lên :
"Bà nghĩ là bà có thể dùng mấy cái bánh mà mua chuộc được tôi sao?Thế thì bà đúng rồi đấy !"

"Thằng lươn con (¬_¬)"

Thế là tối hôm đó,khi cả Tổ chức được thông báo rằng bé con Manjirou sẽ đến trường thì ngay lập tức,cả một đám máu mặt được một phen tất bật để chuẩn bị cho cục cưng của tổ chức đi học.

Thậm chí khi người ta nhìn vào sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra nổi mấy con người đó lại chính là những kẻ giết người không gớm tay đâu đấy.Tại hài quá mà

Manjirou chợt cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.Những anh chị ngầu lòi bá đạo của bé đâu rồi,chứ mấy người này chắc chắn là hàng fake nhá

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Manjirou khi đến thế giới này.

Mặc dù em đã có một trận mè nheo ăn vạ nhưng đến cuối cùng em vẫn chịu đi học.

Chắc chắn là do em muốn đi chứ không phải vì Vemouth đã hứa sẽ cho em tận 20 cái Taiyaki và Vocka thì hứa cho em thêm 20 cái Dorayaki đâu nhá!

Tại phòng giáo viên trường Cấp 3 Teitan.

"Cô Jodie,đây là học sinh mới của lớp cô"

Ngài hiệu trưởng già dịu dàng giới thiệu cậu học sinh mới cho người trước mặt mình.

Manjirou nhìn người phụ nữ tên Jodie trước mặt, trên môi nở ra một nụ cười nhạt mang đầy tính thương mại.

Từ khi gặp em đã nhận ra người này là ai.

Cô gái ngoại quốc,mái tóc ngắn cùng với cặp kính tròn này thật sự không thể nhầm lẫn.

Ô,chẳng phải cô đặc vụ cấp cao của FBI -Jodie Starling đó sao.

Chậc, xem ra những cái gai này thật biết cách khiến người ta cảm thấy phiền phức đấy!

"Chào cô,em là Kurosawa Manjiro!"

Mikey nhìn Jodie, ánh mắt chứa đầy ý cười.

Chà!Em thật sự kông ngờ mới việc ngay ngày đầu đi học đã gặp con mồi rồi đâu. Nó làm em thấy phấn khích đấy.Đúng là không uổng mấy cái bánh của Vemouth và Vocka nhỉ?

Jodie nhìn cậu bé trước mặt, có thứ gì đó khiến cô phải dè chừng nhưng cô sự non nớt (?) từ cái con người này lại khiến cô lờ đi nó.

"Chào em,cô là Jodie Starling!
Jodie mỉm cười đáp lại."

Nhưng không may,nụ cười gượng của cô đã bị Manjirou nhìn thấu.
Em híp mắt.

Trông cô giáo mới của em gượng gạo thật đấy, không bằng một phần Vemouth.

Manjirou biết rõ kỹ năng diễn như không diễn của Vemouth, tuy là diễn viên nhưng việc có thể diễn 1 cách "có như không" như cô ả là một điều cực kỳ khó.

Vemouth cũng đã từng dạy cho em rất nhiều,nhiều đến nỗi bản thân Manjirou đã thuộc lòng những kỹ năng đặc biệt của cô nàng diễn viên đầy mưu mô này.

Em rất dễ dàng nhận ra cảm xúc và suy nghĩ của người khác qua vẻ mặt và ánh mắt của họ.

Nếu Vemouth được ví như một con cáo xinh đẹp sắc sảo thì Manjirou  lại chính là một con rắn độc luôn âm thầm chờ đợi rồi lao thẳng đến cắn chết con mồi.

Tổ chức áo đen luôn luôn khiến người khác phải dè chừng và khiếp sợ

Và cái người trông như là yếu nhất đến cuối cùng lại là kẻ nên đề phòng nhất.

Sơ hở một chút thì mất mạng cũng đừng trách ai ~

Mọi người trong tổ chức luôn nói em là thiên tài.

Nhưng chẳng ai biết, để được mang danh xưng đó,Manjirou đã dùng cả một đời để đổi lấy.

Em giỏi,giỏi đến mức người ta phải rợn người khi nghĩ đến.

Nhưng không sao,em đẹp, em dễ thương, em có quyền.

Nhá!

(AllMikey)Tokyo Revengers x ConanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ