Chương 1

330 28 1
                                    

Manjirou  vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ.

Vẫn chưa chết sao?Rõ ràng là em đã nhảy từ tầng 35 xuống đất mà lại không chết. Hay thật. Ông trời thật biết trêu ngươi người ta mà.

Khiến cho em sống trong đau khổ đã đành, bây giờ em muốn chết cũng không cho nữa.

Khi Manjirou đang mải mê với suy nghĩ của mình thì một cô gái đi vào. Mái tóc vàng cùng đôi mắt sắc sảo khiến cô ta toát lên vẻ quyến rũ. Mikey ngẩng lên nhìn cô ta:
"Cô......Ai?"(ý bé nó là "Cô là ai" nhưng lười nói quá nên vứt luôn chữ "là")

"Ara~ Tôi là người đã đưa cậu về đây, sao cậu nỡ lòng nào mà lạnh nhạt với tôi thế?"-Vừa nói cô ả vừa lấy khăn chấm những giọt nước mắt đậm chất giả trân.

Chán chả buồn nói. Manjirou trước giờ không đánh con gái hay phụ nữ. Nhưng éo hiểu sao khi nhìn con người cứ uốn éo trước mặt này em lại muốn đấm vỡ mồm cô ta thật sự.

Đang phân vân xem có nên đánh cô ta không thì có thêm vài ba người nữa đi vào. Một cô gái tóc ngắn trang điểm khá đậm lên tiếng :
"Bà già không thể ngậm mõm vào một lúc được à."

Tầm mắt của Manjirou liền nhìn về hướng cô gái vừa lên tiếng. Tuy không quen không biết nhưng em xin dành tặng cho người này 100k like vì đã nói lên tiếng lòng của con người bé nhỏ này.

Người phụ nữ nghe vậy liền nhíu mày :
"Chianti, đã ai nói với cô rằng không nên gọi phụ nữ là bà già chưa?"

"Có nhưng với cô là ngoại lệ đấy Vemouth!"

Thế là 2 người phụ nữ cứ thế mà khịa nhau mà bỏ quên mất một bạn nhỏ (tóc vàng) nào đó đang thản nhiên ngồi hóng drama

Bỗng một người đàn ông đi lại chỗ em.

Hắn có mái tóc dài màu bạc trông rất đẹp. Đôi mắt sắc lạnh toát lên vẻ nguy hiểm của hắn nhìn chằm chằm em.

Hắn tỏa ra sát khí khiến cho tất cả những người ở đó đều im bặt kể cả 2 người phụ nữ vừa cãi lộn kia.Sát khí của hắn làm cho người ta cảm thấy run sợ.

Nhưng đấy là người khác, chứ với Manjirou thì say đéo luôn ạ.Bạn nghĩ bạn là ai mà có quyền dọa mình,xí.

Chả biết có phải do làm tội phạm lâu quá nên không cảm nhận được sát khí hay không nhưng em chỉ biết là trước mặt em đang có một lão già tóc bạc dài y như con gái biến thái(?) đang nhìn chằm chằm em.

Thế là méo hiểu với cái suy nghĩ gì mà khuôn mặt vốn dĩ bình thản đó của liền trở thành một vẻ mặt thể hiện sự khinh bủy,em lấy hai tay che lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yew của mình và nhìn tên đàn ông kia bằng ánh mắt cá chết:
"Muốn gì?Tôi còn trong trắng lắm, bán nghệ chứ hem có bán thân à nhe"

Khi em thốt ra câu này thì tất cả đều như đóng băng vậy.

Ủa em?Em bộ bị mất dây thần kinh sợ hãi hở?Sao tỉnh bơ zị cà

Người đàn ông kia nghe vậy thì mặt đen lại. Ý tên nhóc này thì có nghĩa hắn là một tên bienthai hả.Sát khí lại càng nặng hơn.

Hờ,Manjirou chả thèm quan tâm,vì em có cảm nhận được cái mẹ gì đâu.

Em xuống giường và đi ra phía cửa sổ.
"Cao nhỉ ?Nhưng với độ cao này không chết được đâu" (con người đã từng nhảy lầu tự tử cho hay)

Khi lời em vừa nói ra thì những người có mặt ở đó(- tên mặt lạnh nào đó) đều cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Cậu bé gì đó ơi, đây là tầng 20 đó.Nhảy xuống đó chỉ có tan xương nát thịt chứ không có chết đâu nha :))

Bạn nhỏ của chúng ta nhìn đám người vẫn đang bận hoài nghi về cuộc sống và cái tên vẫn nhìn em nãy giờ cũng chẳng nói gì thêm mà đi lại chiếc bàn gần đó.

Rất tự nhiên rót một ly rượu từ chai rượu gần đó rồi đưa lên miệng. Chẹp,rượu này ngon phết nhề!Sau đó em lại ngẩng mặt lên :
"Nói đi, sao tôi lại ở đây?Còn mấy người là ai?"

Mấy người còn lại nhìn chằm chằm Manjirou như một vật thể lạ.

Tính ra ẻm đang ở nhà của người ta luôn á.Không nói lại tưởng đây mới là chủ chứ không phải bọn này.

(AllMikey)Tokyo Revengers x ConanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ