"Đậu xanh rau muống luộc Allain đợi bố cái coiiii!!!"
"Nhanh lên cái thằng này. Mày có muốn quỳ ngoài hành lang vì trễ tiết của lão Lorion hả?"
"Nhưng tao mệt!"
Allain chẳng thèm quan tâm tới con vẹt xanh đang điên cuồng gào đằng sau nữa mà cắm đầu chạy thẳng. Tiết đầu là tiết của lão sát thủ Lorion. Lão khó tính bome. Nhất là đối với những đứa vào muộn tiết của lão. Vì vậy anh không muốn vào muộn rồi phải quỳ trên vỏ mít ngoài hành lang đâu.
Allain vừa bước chân vào cổng trường cũng là lúc tiếng trống vang lên. Thật đáng tiếc cho Laville, nhóc đã bị bắt lại. Allain thầm thương cho bạn mình. Thôi thì thân ai người nấy lo. Tạm biệt Laville, tao sẽ nhớ tới quãng thời gian "tươi đẹp" mà chúng ta bên nhau suốt thời gian qua.
Vĩnh biệt.
"ALLAIN!"
Laville đằng sau gào lên đầy bất lực với thằng bạn mình, thầm lôi 8 đời tổ tông nhà Allain lên hỏi thăm. Bạn tốt. Bạn tốt. Hảo bạn thân. Thân ai người nấy lo.
Nhóc quay qua người đang giữ mình với gương mặt mếu máo.
"Đàn anh Zata. Tha cho em."
"Lần thứ 3 trong tuần này rồi Laville."
"Đi đi mà. Em hứa lần này là lần cuối đó."
"Lần cuối lần thứ 3?"
Laville bĩu môi xịu mặt xuống. Zata chỉ thở dài.
"Rồi đi đi."
"Ể, anh tha cho em hả?"
"Có đi không?"
"Có chứ. Hê hê. Cảm ơn Zata nhiều nhé. Yêu anh nhất."
Laville chồm lên ôm chầm lấy Zata rồi chạy đi mất hút để lại hắn vẫn đang thất thần đứng đó. Bỗng chốc hắn cười nhạt nhìn theo người kia.
"Laville, nếu đã không yêu anh xin đừng nói những lời nói đó. Em làm vậy, khác gì cho anh hi vọng rồi dập tắt chứ?"
.
Laville chạy như bay vào lớp. May lão Lorion chưa vào. Nhóc thở như chưa từng được thở. Bright bên cạnh vuốt lưng rồi đưa nhóc bình nước của mình. Sau khi hồi sức liền lao lên túm lấy Allain bàn trên."Ôi bạn à. Bạn chạy nhanh vậy sao? Bạn lỡ lòng nào bỏ người bạn thân thương đẹp trai tốt bụng của bạn ở lại với sao đỏ cơ chứ? Bạn có biết mình tí thì lên thớt không hả?"
"Kinh bome. Cơ mà sao mày trốn hay vậy? Tao thấy mày bị tóm rồi mà?"
"Do tao ăn ở tốt quá nên trời thương đó."
"Có cái quần. Nói mau. Mày đã làm cách gì để thoát khỏi lưỡi hái tử thần vậy. Mau chia sẻ kinh nghiệm cho anh em cái coi."
Allain túm áo Laville lắc lắc. Đám kia cũng hóng hớt theo. Gì chứ thoát khỏi nanh vuốt sao đỏ là một kì tích luôn ấy. Phải học hỏi mới được.
"Thì ai biết gì đâu? Tiền bối tha cho thì chạy đi đấy chứ."
"Ai, tiền bối nào?"
"Là đàn anh Zata."
Không khí vừa nhộn nhịp bỗng trầm hẳn đi. Gì chứ? Zata á? Cái tảng băng trối biết đi đó á? Trước giờ ảnh chưa hề tha cho một ai và những người bị ảnh tóm được đều không có kế cục tốt đẹp cả đâu.