Nếu tiến thêm một bước, thứ nhận lại lại là đau thương.
Vậy thì chi bằng, cứ để khoảng cách giữa hai ta là như vậy đi.
"Rồi hai đứa có chịu đi ngủ không? Hay phải để anh mày bung màn lôi cả hai vào giường đắp chăn hát ru kể chuyện cổ tích cho ngủ?"
"Không cần. Cảm ơn lòng tốt thái quá của ông."
Đầu Tulen và Zephys đồng loạt chảy ba vạch hắc tuyến bất giác lùi vào phía trong tránh xa tên xảo quyệt nào đó. Aleister chán nản nhìn cả hai.
"Sụt mấy kí?"
"Dạ!?"
"Anh mày đang hỏi chúng mày sụt mấy kí rồi. Tao mới đi có một tuần mà đứa nào đứa nấy bơ phờ như ma chết trôi là sao?"
"Cái này...."
Tulen gãi má còn Zephys cố gắng huýt sáo né tránh ánh mắt sắc lạnh tựa dao sắc của ai đó ngoài kia.
Đùa chứ ổng có vẻ giận thật rồi đấy. Cơ mà cũng đúng. Thử hỏi xem ổng vất vả chăm nuôi mãi mới lên được có vài cân xong mới đi công tác về cái mấy kí thịt vất vả bao lâu giờ bay sạch.
Aleister thề, gã đang có xúc động muốn vác chổi lên đánh bọn nó một trận cho ra trò. Nếu không phải cả hai đều là những đứa em "đáng yêu" (chắc thế) mà gã thương hết mực (chắc là thương), thì chắc hẳn bây giờ tụi nó tới công chuyện rồi.
"Đi về phòng ngay cho ông!"
"Vãi đái!"
"Đậu!"
Tulen và Zephys trợn mắt khi Aleister xách cổ áo cả hai rồi nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Má nhìn ổng mỏng manh yếu đuối dễ sợ ấy vậy mà khỏe vãi. Aleister chỉ đảo mắt nắm gáy từng đứa rồi dẫn về phòng.
"Đi tắm. Anh mày đi nấu đồ ăn cho bọn mày. Đến lúc nấu xong mà bọn mày chưa xong thì anh đây sẽ trực tiếp đi vào làm lông cho bọn mày. RÕ CHƯA?"
"À....dạ vâng..."
Còn chả đợi Aleister nói tiếp cả hai nhanh chóng vào nhà tắm. Aleister là ai chứ? Ổng nói là ổng sẽ làm. Ngày xưa ổng nói ổng sẽ gả thằng bạn thân ổng là Yorn đi. Tưởng nói đùa vì Yorn thẳng. Ấy vậy mà ổng bẻ cong thằng bé và gả đi thật.
Hương thơm ngào ngạt của thức ăn khiến dạ dày của Tulen và Zephys đồng loạt biểu tình. Cả hai liền mò xuống. Bất ngờ là không chỉ có mỗi Aleister mà còn có thêm Yorn và Enzo nữa.
"Hello hai đứa. Lại đây ăn nè!"
Yorn vẫy tay gọi cả hai. Bất giác cả hai nheo mắt.
'Chói quá!'
"Nhìn cậu dạo này béo tốt ra ha? Còn hai đứa kia thì xẹp đi hẳn."
Enzo cảm thán. Aleister khẽ lườm hai thằng quỷ nhà mình khiến hai người kia chỉ biết huýt sáo đánh trống lảng.
"Có tình yêu vào không béo tốt mới lạ."
"Nè đừng có chọc mình vậy chứ!"
"Không đúng sao? Tên người rừng đó cưng cậu như cưng trứng, hứng cậu như hứng hoa còn gì?"