Chapter 15

478 70 3
                                    

Sáng hôm sau là chủ nhật, học sinh được nghỉ nên đáng ra Sakura không cần thiết phải dậy sớm quá mức như này. Nhưng hôm nay cô cần phải giải quyết một chuyện, không nên để lãng phí thời gian của mình.

Senju và Haruchiyo vẫn đang ngủ, Takeomi đang ngồi ở bên ngoài phòng khách nhắn tin với ai đó. Dậy sớm để rèn luyện thể lực đã là thói quen vốn có của Takeomi từ trước cả khi cô về nhà này. 

Lẳng lặng chuồn ra bên ngoài, sự căng thẳng dồn dập khiến Sakura có chút mất cảnh giác. Chính vì thế mà cô chẳng để ý được tới ánh mắt của người nào đó vẫn đang từ ban công nhìn xuống bên dưới. Người đó nhìn theo Sakura đã đi khuất, thở dài, kéo cửa sổ rồi đi vào phòng.

Chuyện này, chỉ Sakura là có thể quyết định mà thôi.

.

.

.

"Quả nhiên là con đã có quyết định của mình rồi, Sakura." Haruno Tomoaki quay đầu, ánh mắt nhìn cô đượm một vẻ buồn bã khó tả.

Sakura cảm thấy có chút đau xót, bà ấy gầy gò và khắc khổ quá. Nếu là thân chủ, nhìn thấy cảnh này liệu có xót xa không ? Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ nữa, dẫu cho có vì lý do gì, Sakura cũng không có cách nào thông cảm cho hành vi vứt bỏ đứa con gái của bà ta. Dẫu cho có vì bất kỳ lý do gì.

Dẫu vậy, đây vẫn là mẹ của nguyên chủ.

"Tôi, không muốn đi theo bà."

Hả ?

"Con nói gì vậy, Sakura ? Mẹ là mẹ ruột của con đây mà." Bà nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt. "Hơn nữa, còn ở lại đó chỉ tạo thêm một gánh nặng phiền phức cho nhà Akashi thôi."

"Ừ." Sakura cúi mặt, rồi đột ngột ngẩng lên. "Nhưng thế thì đã sao nào, thế vẫn tốt hơn so với việc để chính người thân của mình lợi dụng nhiều."

"Con... con..."

Cô thở dài một hơi, cố kìm nén cảm xúc của chính mình, hít sâu. "Đừng nghĩ rằng tôi không biết, tôi không phải công cụ chuộc lỗi của bà, cũng không phải cái la bàn vô tri vô giác để bà tìm kiếm đứa con trai kia."

"Con biết từ bao giờ ?"

Sakura cười nhạt, cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật rồi sao ? Cô nắm chặt tay, không để cho nỗi bức xúc trong lòng dâng cao hơn. Dù sao đi nữa, đây cũng là người sinh ra thân chủ, dù không nuôi được ngày nào thì cũng có công sinh thành. Vậy lần này, coi như để cô kết thúc đi.

"Quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy, đừng bao giờ tìm tôi một lần nào nữa."

Cô hít một hơi thật sâu, để cho chính mình bình tâm lại, quay lưng bước đi. Nhưng mới đi được vài bước, người đằng sau lại đột ngột lên tiếng gọi giật lại.

"Sakura !"

Gì đây ?

"Cho dù con có ghét bỏ ta, thì ta vẫn là mẹ ruột của con. Người anh trai đó cũng là máu mủ ruột thịt của con, con nhẫn tâm vứt bỏ hết thật sao ?"

Sakura một lần nữa quay người lại, muốn chối bỏ mối quan hệ này. "Tôi khô–"

"Không được phép chối bỏ, cũng không được phép quên."

[Translate Fic]Toxic LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ