lời đầu tiên: " universe " là một fic tổng hợp vài mẩu chuyện ngắn tớ viết cho hoonyoshi, nói cách khác thì là vũ trụ cho hoonyoshi. và chắc sẽ thiên về dạng textfic nhiều hơn.
fic có lowercase, cân nhắc trước khi đọc, toàn bộ được dựa theo trí tưởng tượng của tớ và không áp dụng lên đời thật, cũng đừng mang nó ra khỏi giúp tớ ạ.
cuối cùng, cảm ơn cậu đã đọc fic.
––––––––––
nhanh thôi yoshi, lời tuyên thệ kết thúc ta sẽ là của nhau.
bó hoa trên tay em rơi xuống lễ đường, nát tươm. nụ cười trên gương mặt yoshinori phảng phất hơi lạnh, dường như tất cả đều chuẩn bị từ trước. em đưa mắt nhìn người đối diện mình.
hắn cũng nhìn em, từ khoảnh khắc em bước vào lễ đường đến khi bó hoa kia rơi nát trên nền đất. park jihoon đang cố gắng tìm lại dáng vẻ khác trên gương mặt của người gã thương, một dáng vẻ khiến hắn yêu em hơn tất thảy những thứ gì trên đời kia. nhưng không, yoshinori của hắn đã biến mất.
người trước mặt park jihoon thật lạ lẫm. đôi mắt em nhìn hắn, xoáy sâu vào hắn, tựa như thứ gì đó ớn lạnh dần nuốt chửng lấy linh hồn jihoon, từng chút hút cạn để rồi một lúc nào đấy nó buộc phải khô cằn và nứt rạn, giống như thứ đã từng hút lấy nó.
không bạn ạ, ta sẽ chẳng là của nhau.
park jihoon khi ấy chẳng quan tâm xung quanh đang hỗn loạn thế nào, thứ hắn quan tâm là yoshinori của hắn ngã xuống trước mặt mình, giống như bó hoa vừa nãy rơi xuống vậy.
em ngã xuống cùng chiếc dao trên tay và bộ comple loang lổ máu. yoshinori nằm trên nền đất lạnh, nụ cười ban nãy cũng vụt tắt. lần này em không ngước lên nhìn park jihoon nữa, em nhớ về những ngày trước đây của mình.
yoshinori của trước đây luôn là ánh mặt trời rực rỡ nhất. không giống như bây giờ, tâm hồn em mục ruỗng và thối nát cùng với một trái tim chết chìm trong cuộc yêu.
thứ tội lỗi em tạo ra đang cố gắng kéo em xuống vũng bùn nhơ nhuốc ấy khiến em chẳng thể vùng vẫy nổi. cứ như vậy ngày qua ngày sức lực chống chọi cũng chả còn, em kiệt sức rồi.
em chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình.
yoshinori coi nó như một sự giải thoát cho em, nhưng em lại vô tình tổn thương trái tim vẫn còn đập vì em kia.
park jihoon.
hắn chứng kiến hành động của em, cũng vô tình ghi lại khoảnh khắc mà có lẽ nó sẽ là liều thuốc độc mà cả đời này hắn không cách nào vứt bỏ được. chỉ cần một giây nào đó park jihoon khụy xuống, thuốc độc sẽ ngấm vào tim hắn thật sâu, đau đớn tột cùng.
hơi thở hắn bỗng chốc trở nên khó khăn, cổ họng cứ như vậy mà nghẹn lại. nỗi đau đang cuộn trào trong người hắn điên cuồng như thú dữ.
park jihoon đã ngã xuống, vào khoảnh khắc mà hắn sắp cảm nhận được yoshinori sắp rời xa cuộc sống của hắn. park jihoon ôm trọn lấy em, ôm lấy yoshinori của hắn đang dần mất đi sự sống. như cái cây mọc trên sa mạc cằn cỗi, dù cố gắng vươn mình đến đâu. cuối cùng cũng trở nên lụi tàn.
lần đầu cũng như lần cuối, yoshinori đã thật sự rời xa park jihoon.
—september 1, 2022
© maswm