Chương 6

2.2K 201 23
                                    

Đồng hồ treo tường trong phòng chưa kịp điểm số tám, điện thoại trên tủ đầu giường đã vang lên chuông báo thức inh ỏi.

Phác Trí Mân cau mày trở mình, chậm chạp chui đầu ra khỏi chăn, từ từ chống người lên, ngẩn người ngồi trên giường.

Anh vốn có thói quen đi ngủ muộn, hơn nữa đêm qua còn bị mất ngủ, trằn trọc đến gần sáng mới yên giấc. Anh xoay cổ, bực bội gãi đầu vài cái, trở mình xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Mấy ngày trước Kỷ Hằng hẹn gặp anh ký vài hợp đồng, nói bởi vì là phim điện ảnh nên cần cân nhắc giảm bớt độ dài một số phần, còn yêu cầu Phác Trí Mân trở về xem những đoạn nào phải giữ lại, coi anh như một tài liệu tham khảo.

Những thứ khác cũng không nhắc đến, chỉ nói cho anh biết vài diễn viên khác được chọn là ai, thời gian quay phim, một số vấn đề nhỏ sau này, để anh nắm bắt chút ít nhưng cũng không liên quan gì đến anh. Trước khi đi, Kỷ Hằng còn nói ngày mai chín giờ sẽ khởi quay, anh có thể đến quan sát đoàn phim.

Phác Trí Mân vốn muốn từ chối, bởi vì còn chưa kịp điều chỉnh lịch trình và nghỉ ngơi đủ đã bất ngờ bị gọi dậy sớm, nghĩ lại cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng dù sao cũng là cảnh quay đầu tiên, Kỷ Hằng tuy không ép buộc anh đến nhưng bản thân vẫn phải tôn trọng người ta.

Anh nhắm hai mắt rửa mặt xong, theo thường lệ ngồi xuống giường mát xa chân buổi sáng, qua loa thay quần áo rồi ra khỏi cửa.

Lúc anh đến trường quay, hầu hết nhân viên đã bắt đầu bận rộn, không ai để ý đến anh, Phác Trí Mân nhìn quanh một chút liền trông thấy Kỷ Hằng buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi cách đó không xa, anh ta nhâm nhi bánh kếp trái cây trong tay, bên cạnh còn có một người ngồi xổm cùng nhau nói chuyện gì đó.

Phác Trí Mân đợi một lúc, chờ người nọ rời đi mới bước tới chào hỏi. "Đạo diễn Kỷ."

Kỷ Hằng thấy người tới liền lấy thêm một cái ghế đặt bên cạnh mình, nhiệt tình tiếp đón. "Ôi chao tới rồi à, buổi sáng tốt lành, cậu ăn chưa?"

Phác Trí Mân lắc đầu, Kỷ Hằng định kêu người ra ngoài mua bữa sáng cho anh nhưng đã bị anh vội vã ngăn lại. "Không cần đâu, tôi vừa mới ngủ dậy nên chưa muốn ăn."

Kỳ Hằng lúc này mới thả tay xuống, khẽ gật đầu rồi lại nhâm nhi bánh kếp trái cây, tay còn lại cầm kịch bản đưa sang cho Phác Trí Mân để anh xem qua một chút, đợi lát nữa bố trí xong liền bấm máy.

Phác Trí Mân gật gù, Kỷ Hằng ở phía sau anh hô một tiếng. "Điền Chính Quốc mau ăn sáng đi, sắp bắt đầu rồi đó."

Phác Trí Mân nghe được câu này, thân thể vốn đang thả lỏng lập tức căng cứng, anh gượng gạo quay đầu lại, phát hiện Điền Chính Quốc không biết từ lúc nào đã yên lặng ngồi cách đó không xa, đang chăm chú xem kịch bản.

Hắn hình như đã cao lên, đường nét trên mặt cũng góc cạnh hơn nhiều, kiểu tóc rẽ ngôi vô cùng điển trai, hắn rõ ràng đang mặc bộ đồng phục học sinh quen thuộc, nhưng khí chất trên người không còn nhu hòa như lúc trước, sinh ra bộ dạng khó gần.

Điền Chính Quốc không ngước lên, chỉ lắc đầu đáp lại. "Tôi không đói, quay xong sẽ ăn."

Kỷ Hằng tức giận thu người lại, nhón miếng bánh trái cây cuối cùng rồi mơ hồ nói. "Thanh niên bây giờ thật là, ai cũng như nhau."

CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ