chap 3

62 5 0
                                    

Tên say rượu tiến gần về phía em, gã dùng đôi tay chai sạn của mình vuốt em khuôn mặt của em. Từ cử chỉ của gã khiến em buồn nôn không thôi. Dùng hết sức chóng cự, em la hét cầu mong ai đó sẽ cứu em ra khỏi sự ghê tởm này nhưng có lẽ đều đó là vô ích. Gã đàn ông nắm mạnh tóc em rồi quát lên.

"Câm miệng lại đi con chó. Nếu mày còn la nữa tao không chắc mày sẽ lành lặng ra khỏi đây đâu!"

Giờ đây sự sợ hãi trong người em lại dân cao hơn. Em vừa muốn la hét vừa muốn bỏ chạy nhưng bản thân em hiểu rõ hơn ai hết, điều đó là hoàn toàn không thể!
Trong cơn tuyệt vọng em vờ như nghe thấy tiếng chân ai đó, dùng hết sức còn lại em hét to để mong mỏi sự cứu giúp.

"Làm ơn cứu tôi với! Làm ơn!"

Gã ta cau mày nhìn thái độ của em. Gã dùng chai bia trong tay vung lên,

"Con chó này"

Gã vùng tay thật mạnh về phía em như muốn cướp đi sinh mạnh nhỏ nhoi ấy.

Nhắm nghiền mắt em cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Nè không nên làm thế với một cô gái chứ, thật thô lỗ"

Chàng trai kia siết chặt cổ tay của gã khiến gã đau điến kêu tha

"A đau, đau thả tao ra"

Em co rúm lại sợ hãi nói không thành tiếng,Từ từ mở mắt ra trước mắt em là gương mặt quen thuộc ấy.

Chàng lớn giọng quát:

"Mau biến đi đi""

2 tên say rượu bị chàng dọa sợ mà co giò bỏ chạy. Tiếng chân họ càng đi xa lòng em có chút bình tĩnh đi phần nào.

Chàng nhìn vẽ mặt sợ hãi cơ thể co rúm của em. Lòng chàng có chút xót xa.

Chàng nhẹ nhàng đỡ em dậy, nâng nhiu từng tất thịt trên thân thể em:

"Không sao,không sao có anh ở đây rồi"

Chàng ôm chặt em vào lòng, tay không ngừng vổ về em.

Anh đưa em ra ghế đá để em ngồi đấy và dặn dò

"Em ngồi yên ở đây nhé anh chạy đi mua chút nước và thuốc bôi cho em"

Cất lời xong anh vội vã chạy thật nhanh đi mua vì sợ em ở đấy 1 mình nguy hiểm

Nhìn theo bóng lưng anh dần xa lòng em đã có chút rung động,Sự ấp áp nhẹ nhàng ân cần của anh làm em cảm thấy an toàn khi ở gần có lẽ vì thế mà em đã rung động
------------------------------------------------------------
Lúc sau anh quay lại trên tay cầm nước và thuốc,Anh mở chai nước đưa cho em và dùng thuốc bôi lên vết thương đang rỉ máu anh ân cần từng chút 1 vì sợ em bị đau,Ngắm nhìn vẻ đẹp của anh em bất giác mỉm cười

Em tính lên tiếng cảm ơn nhưng anh đã nói trước

"Tí nữa anh sẽ đưa em về nhà khuya rồi chân em lại bị thương về 1 mình quá nguy hiểm anh không an tâm"

Em vội nói

"Em cảm ơn vì chuyện lần này nhé"

Anh xoa đầu em và dìu em đứng dậy và bảo

 ( gojo×reader) BESIDE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ