chap 4

51 5 0
                                    

1 cô gái đang ôm anh em chưa kịp thổ lộ đã bị sự thật trước mắt từ chối 1 cách đau đớn miệng em lẩm bẩm

"Kh-Không thể nào là anh ấy"

Nhanh tay em bịt chặt miệng để không thốt lên thành tiếng,em vô tình tạo ra tiếng động sợ bị thấy em liền cuốn cuồng chạy nhanh đi anh đã thấy thoáng qua bóng hình ai đó nhưng có vẽ đã nhận ra em anh vội từ chối cô gái đang ôm anh đẩy cô ấy ra khỏi lòng anh tính đuổi theo nhưng thầy hiệu trưởng kêu anh vào văn phòng có chuyện anh chỉ đành nghe theo,tiết học bắt đầu em không thể nào tập trung được hình ảnh thầy và cô ấy hiện liên tục trên đầu em cơn đâu đầu bắt đầu xuất hiện nó như đang dày vò tâm trí của em,Em cố gắng đứng lên xin ra khỏi tiết của anh

"Th-thầy cho em xin ra y tế"

Dứt lời xong cũng là lúc em gã
xuống,Anh thấy thế hốt hoảng bế em lên phòng y tế chăm em từng chút mà bỏ tiết đang dạy dở dang,Lúc sau em cũng đã tỉnh vừa mở mắt ra em đã thấy anh gương mặt quen thuộc ấy và bóng hình cô ấy và anh nghĩ tới thế em vội dùng hết sức đứng dậy và bỏ đi thầy níu tay em lại để em ăn miếng cháo rồi hả đi em hất tay thật mạnh muỗm cháo trong tay rơi đi em liền chạy đi để 1 mình anh lại ngẩn người em bây giờ vừa muốn tránh mặt anh vừa muốn anh ở canh em sự hoảng loạn trong lòng khiến em mệt mỏi em lếch cơ thể đã vốn đang mệt về nhà nằm lên chiếc gường em ngủ thiếp đi lúc nào không hay,em tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ đã 10h đêm bỗng có tiếng gõ cửa em đi ra cẩn thận nhìn 1 lúc rồi mở cửa là anh ấy, anh bảo

"Anh sợ em mệt lại thêm trưa nay em còn chả ăn gì đã vội về nên anh mang chút cháo"

Chưa đợi anh nói dứt lời em đã đóng xầm cửa lại và nói vọng ra

"Anh mang về đi em ăn rồi"

Lòng anh có chút khó chịu vì đây là lần đầu em hành xử như vậy nhưng anh vẫn để cháo và thuốc ở ngoài và bảo

"Thế anh về nhưng mà em nhớ ăn cháo và uống thuốc của anh đưa đấy nhé anh để ngoài cửa rồi đấy"

Em trong đây tâm trí hoảng loạn tại sao anh có cô ấy rồi còn tốt với em như vậy chẳng lẽ những sự quan tâm dịu dàng ân cần ấy đều là em ảo tưởng ra thôi sao

Nghĩ đến đây em bật khóc thật to,sự tiêu cực bây giờ nuốt chửng em vào,hình ảnh cô ấy và anh cứ liên tục lập lại trong đầu em,nhìn bức hình của anh trong điện thoại nghĩ lại những kỉ niệm tươi đẹp bên anh bây giờ đều bị chuyện hôm nay xé rách đi em khóc suốt 4 tiếng đồng hồ những kỉ niệm từng làm em mỉm cười khi nghĩ tới ấy,bây giờ nó như con dao 2 lưỡi đâm thủng trái tim vốn bị bào mòn vì những thứ tồi tệ từng xảy ra trong quá khứ của em

Sau 4 tiếng, Em khóc vì sự tiêu cực của chính em tạo ra

Em mệt lã đi mọi thứ dường như đang bào mòn em,mệt mỏi vì bệnh,tiêu cực vì những dòng suy nghĩ làm em cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp đi lúc nào chả biết

Tiếng chuông báo thức kéo ra ra khỏi sự mê mang của giấc ngủ,hôm nay vẫn vậy mọi thứ vẫn như 1 vòng tuần hoàn nhưng hôm nay không có anh trong đây nữa em vội lếch cơ thể đầy sự mệt mỏi làm mọi thứ rồi mở cửa đi học sau lưng em là hộp cháo và bịt thuốc của anh em quên đi và lướt qua nó suốt dọc đường em suy nghĩ và đã quyết định dừng tình cảm đơn phương ngu ngốc này đi em sẽ bắt đầu 1 tưới giới mới không có anh trong đấy...

 ( gojo×reader) BESIDE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ